Chap 10: Đi Vào Hoạt Động Ngày Đầu Tiên.

583 74 5
                                    









------Đi Vào Hoạt Đng Ngày Đu Tiên------




Hermione đơ ra, Draco còn có thể nghe thấy tiếng bánh răng trong đầu cô kêu lên lạch cạch để suy nghĩ cách trả lời câu hỏi của nó. Nhưng trái với suy đoán của nó, lúc này, cô đột nhiên quay ngoắt lại sau cái ghế đang ngồi, chộp thật nhanh lấy cái cà vạt của thằng nhỏ, kéo nó lại gần mình. Mặt của hai người cách nhau đúng một gang tay ngắn, mắt của cô thì nhìn thẳng vào mắt của nó, bảo

"Tao đâu có đèo Ron trên xe đạp, tao đâu có bôi thuốc mỡ cho cậu ấy, tao đâu có đi năn nỉ cậu ấy nhập hội với tao. Sao mày nghĩ tao thích Ron trong khi người tao tốn công nhất lại là mày?"

Không khí thì nồng nặc mùi súng như mọi cuộc cãi vã của hai con rắn và sư tử, nhưng lần này,  mấy người đâu hiểu, không khí bây giờ đối với thằng Malfoy mà nói, có lẽ còn đáng sợ ở gần Voldermort.

Nó nuốt cái ực, không hoàn toàn muốn hiểu câu trả lời của Hermione "sao cơ?"

"Mày đần thật ấy, tao vẫn chưa đủ rõ ràng sao?"

Hermione cười khẩy, nhưng Draco cũng cười nửa miệng, cái vẻ ngơ ngơ ban nãy vụt tắt trong nhát mắt. Nó cụng trán mình vào trán Hermione "vậy thì tốt thôi chứ sao."

"Hả... Hả?" Đến lượt Hermione, mới mấy giây trước cô vẫn còn là người đang kiểm soát tình hình, vậy mà bây giờ bản thân lại rơi vào tình cảnh thế này. Cú sốc làm cô thả vội cái cà vạt của nó ra, chao đảo đứng dậy. Rồi cảm thấy một bàn tay thô ráp đang từ từ đặt vào lưng cô làm điểm tựa giúp cô đứng thẳng người lên.

Hermione vẫn bàng hoàng nhìn về phía sau, tất nhiên là không phải nhìn thẳng vào mắt Malfoy nữa rồi.

"Granger bảo kế hoạch tiếp theo đầu tiên là gì này." Draco rạng rỡ đặt tay lên vai Hermione, thông báo.

"Phải rồi, ta vẫn còn khá nhiều thời gian mà." Ron hứng khởi gác chân lên ghế.

"Ta sẽ học gì đầu tiên?" Neville hỏi Harry.

"Expelliarmus (gii gii)" Harry đáp gọn ghẽ, nhưng dường như cả hội chẳng phục lắm. Tụi nó bắt đầu xì xào với nhau khiến Harry sầu cả não. Đúng là cậu dùng cái phép này thường xuyên đến nỗi ai cũng nghĩ cậu học mỗi nó, nhưng Harry đảm bảo chỉ cần thông thạo bùa chú Giải Giới, tụi nhỏ chắc chắn sẽ có thể tự bảo vệ bản thân.

"Hơi sơ đẳng xíu nhưng mà-" Ron khoanh tay, định giải thích, nhưng bị chặn họng ngay tức thì.

"Chẳng phải ta nên học thứ gì đó cao cấp hơn sao?" Parvati Patil nói.

"Phải, mấy cậu đùa tôi đấy hả? Thứ đó thì cứu ta khỏi thứ gì được chứ?" Smith nhà Gryffindor lên tiếng và đứng dậy, tỏ ý muốn rời đi.

"Đây là bùa chú đã giúp mình thắng Voldermort đấy!" Harry có phần tổn thương vì nhiều người vẫn còn chưa hoàn toàn tin vào cậu. Dù thế, lời khẳng định của cậu đã làm cho chàng Smith kia ổng định lại chỗ ngồi.

"Neville, tấn công mình đi." Harry gọi cậu bạn thật vô tư, cứ như đang mời Longbottom đi chơi vậy.

"Sao cơ?" Chàng trai ngơ ngác đứng lên khỏi cái trường kỉ, chầm chậm lấy cây đũa ra. Từ khi cây đũa mới chỉ ló ra từ túi quần của Neville, Harry đã nhanh chóng phất đũa và đọc thần chú thật nhanh, nhanh đến độ Neville còn chưa cầm chặt cây đũa thì nó đã va vào tường kêu lên tiếng đốp thật lớn.

His Pride and Prejudice|Dramione|WattpadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ