Chap 13: Hấp Tấp.

649 79 6
                                    










———-Hp Tp ———-







Ginny vẫn cứ ở kế bên Hermione suốt cả chuyến tàu, dù cho lúc đó cô bạn thân đã ngủ nhưng Ginny vẫn không rời khỏi chỗ ngồi của mình, vẫn cứ cho người chị mượn lấy đôi vai để tựa lên. Đến tận lúc đoàn tàu đã dừng ở sân ga, Hermione không ăn một thứ gì từ sáng sớm đến chiều tà, thế nên Ginny cũng y hệt.

Ban đầu là nghi ngờ, về sau chỉ có chắc chắn, khi mà Ginny cứ nghĩ cuộc cãi vã của Hermione và Chồn Sương đã làm cô bạn buồn, nhưng khi vẻ mặt đượm buồn cùng tiếng sụt sịt mỗi khi nhìn thấy Malfoy của Hermione, Ginny chỉ có chắc chắn một điều.

Trong lúc đợi Harry và Ron dọn đồ đạc, Ginny quyết định hỏi cho ra lẽ.

"Hermione, có chuyện gì thế?" Cô bé hỏi, vẫn tỏ ra rất bình thường khi vừa đọc báo vừa uống nước. Thế nên Hermione chỉ trả lời "chị bị cảm thôi, cả ngày cứ sụt sịt riết ấy mà."

"Sao lại hấp tấp thế Hermione Granger? Chị đâu phải kiểu người không đi theo kế hoạch, nhất là trong chuyện tình cảm nhỉ?" Ginny đã rời mắt khỏi tờ báo và nhìn Hermione. Lúc đó, người cô nàng cứng đờ như cái kim đồng hồ bị hư.

"Em nói gì chị không hiểu." Cô lảng tránh, mắt chỉ dám nhìn qua cửa sổ.

"Em biết mà Hermione, suốt cả bao nhiêu năm nay rồi. Lúc nào nó cãi nhau hay chỉ lướt ngang qua, chị cũng nhìn nó với khuôn mặt y hệt lúc chị đang học bài." Cô bé cười khúc khích "đừng có chối, em biết hết cho dù chị không kể cho em."

Ginny lại nói thêm khi Hermione có vẻ như đã thấm "em biết chị đâu có làm những điều không có lí do. Em ở cùng phòng với chị nữa, chị nghĩ em không để ý chị gói quà cho ai sao?"

"Chị thấy nó đi với Pansy Parkinson vào hôm kia, chị sợ lắm Ginny. Mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu chị từ đầu đã là một Slytherin và thuần chủng. Cứ nhìn nó từ xa trong suốt một quãng thời gian dài như vậy làm chị cảm thấy bức bối đến nỗi chẳng còn tâm trí cho việc gì."

"Chị càng nói em lại càng thấy nó chẳng xứng đáng để được chị để ý. Nếu nó đã làm cho chị cảm thấy tự ti về những thứ chị vốn tự tin thì nó đúng là không xứng."

"Chị thì thấy ngược lại... nó lúc nào cũng xứng với chị cả, nhưng mà nó không muốn thế." Nước mắt của Hermione lại rơm rớm lăn xuống, cô lại càng vùi mặt vào tấm khăn quàng chỉ để hé một chút lông mày.

"Harry và Cho Chang đã hôn nhau nhỉ? Em thích ảnh nhưng em vẫn đang buông bỏ đấy thôi. Đôi khi đúng là nó buồn thật đấy, nhưng đó sẽ là dấu hiệu cho ta thấy người đó không thuộc về ta." Cô nàng nhún vai.

Lúc này có vẻ như Hermione cũng đã đồng ý, cô chẳng rằng, chẳng nói nhưng như thế lại khiến Ginny yên tâm hơn.

"Hermione ơi."

"Sao thế?"

"Cái găng tay chị định tặng em ấy, chị đổi nó qua cho Fred để em có cái áo len được không." Ginny nhếch mép.

"Ừ, đổi lại, em kể chị nhiều hơn về em và Harry nha." Hermione có phần sụt sịt, nhưng đã hoàn toàn nín khóc.

Tưởng tượng cái cảnh khó chịu khi ngồi cùng người mình thích thầm trong tình trạng tệ nhất của bản thân suốt cả một chuyến đi từ sáng đến gần hoàng hôn xem, dù chẳng có gì xảy ra vì Hermione thì cứ nằm ở ghế còn Draco thì di chuyển liên tục như tên tăng động nhưng nó vẫn cho cô cảm giác như bị bóp nghẹt.

His Pride and Prejudice|Dramione|WattpadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ