———Định Kiến Của Tụi Nó———Hai cái chân mới hết nẹp của nó run lên bần bật chẳng kiểm soát nổi khi thấy con nhỏ Marietta và Cho đang dẫn thẳng "địch" đến căn cứ của Đ.Q.D. Cảm xúc lẫn lộn làm cho nó chẳng lưỡng lự thêm một giây nào, nó trèo qua cái bồn hoa bắt ngang lan can, vòng ra đài phun nước, khuôn mặt và cơ thể thì thở hồng hộc nhưng miệng vẫn tươi rói tiếp đón đoàn thanh tra.
"Umbridge! Tôi tìm thanh tra mãi! Tôi đã nộp báo cáo các phù thuỷ sinh vi phạm điều 14 rồi đó, hãy phê duyệt đi!" Cái mồm lẻo lự của Draco phát huy toàn bộ khả năng nó có. Dù là từ đằng cuối hành lang, nhưng mụ Umbridge cũng chẳng thể giả vờ không nghe thấy tiếng của nó được. Người đi kế bên mụ, thành viên cra Hội Phượng Hoàng là người đầu tiên quay qua nhìn nó.
Thế nhưng bà thanh tra vẫn bước đều với đôi guốc chắc phải bằng nửa chiều cao của bả "không có thời gian, tự xem đi Malfoy."
"Malfoy? Cậu Malfoy ư?" Fudge quay ngoắt 180 độ.
"Chẳng có gì đâu anh Bộ Trưởng, thằng nhóc chỉ đang làm việc của đội tuần tra thôi." Mụ cóc áo hồng cố đẩy gã Bộ Trưởng đi về phía trước, kiểu sợ món mồi béo bở sẽ vụt ra khỏi tay mụ.
"Ông Fudge, lâu rồi mới thấy ông, dạo này vợ ông còn bị đậu rồng không?" Cái chân ré lên một tiếng rắc rõ to, nhưng ai cũng nghĩ tiếng rắc ấy là do Draco vỗ vai ông Bộ Trưởng mạnh quá. Tiếng nói của Umbridge trở nên hoàn toàn vô dụng sau câu chào hỏi giữa Malfoy và bộ Trưởng pháp Thuật.
"Cậu Malfoy! Quả là một vinh hạnh khi được gặp cậu ở đây!" Fudge dừng lại, làm cho mụ Umbridge, một vài thần sáng cùng hai người Ravenclaw cũng dừng theo.
"Ông quen ba tôi cũng lâu rồi nhỉ? Mấy nay ổng đang có một phi vụ khai khoáng ở phía tây. Sao ta không ngồi lại và bàn về việc đấy, tôi có thể gọi Lucius đến đây ngay!" Nó xìa tay ra, dúi vào túi Fudge một đống Galleon trị giá tận 2 tháng lương của một người thần sáng cấp cao.
Lão Bộ Trưởng cười tươi rói, miệng nhếch lên thành hình vòng cung rộng đến mang tai. Dù tiền đã đổ đến túi, nhưng Fudge lắc cái đầu qua lại "đó có thể là một thương vụ tốt cậu Malfoy, nhưng hôm nay tôi có việc khác rồi."
"Việc gì quan trọng hơn cả ba tôi thế Fudge?" Nó nhăn mặt, giờ chỉ muốn vật ổng ra để lấy lại số tiền nó vừa lót cho ổng.
"Hai quý cô nhà Ravenclaw đây đã thông báo cho chúng tôi về một chuyện vô cùng kinh thiên động địa." Tay ổng đưa sang hướng Cho Chang và Marietta đang né tránh ánh mắt xuyên tâm của Draco, một đôi mắt biết gầm, hai đứa nghĩ.
"Cho xin, có cái gì kinh thiên động địa hơn cái đầu hói của ông?" Nó mỉa.
"Sao cơ cậu Malfoy?"
Nó mỉm cười và lắc đầu, tay để vào túi quần và có lẽ là chẳng có ý định rời đi sau cuộc trò chuyện. Nhìn điềm tĩnh thế thôi chứ thật ra bây giờ nó đang rất hoang mang, không biết nên ở lại hay thật lộ liễu, chạy đi báo tin cho Đ.Q.D.
Mới có suy nghĩ được vài bước chân, đột nhiên nó thấy cả đoàn dừng lại đột ngột. Da của Draco nổi lên như con gà khi mà bức tường mấy người đang đứng chính là căn phòng Cần Thiết, may làm sao, Cho Chang và Marietta chẳng ai biết mở nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad
FanfictionHis Pride and Prejudice. Sự kiêu hãnh cùng định kiến của hắn. Thể loại: tình cảm (Dramione), Fanfic, phiêu lưu. Bản quyền nhân vật & cốt truyện chính: cô J.K Rowling. Bản quyền fanfic này: mình chứ ai. Nghe tên tiếng anh vậy thôi chứ truyện mình vi...