———Lọ Thuốc Bổ Của Bà Y Tá———Quay lại Hogwarts sau một kì nghỉ dài, khó lắm mới đấu tranh tư tưởng rằng nên nghỉ ngơi cho hết ngày nghỉ hay lại tiếp tục tập luyện. Và vì giải Quidditch đầu xuân sắp diễn ra, Harry quyết định sẽ cho mọi người tiếp tục nghỉ xả hơi thay cho nhũng giờ tập luyện vất vả và mệt nhọc. Căn phòng Cần Thiết cũng trống trơn suốt thời gian đó.
Hay là mọi người nghĩ thế... Draco đã đến căn phòng và tập câu thần chú Expecto Patronum gần như là mọi ngày trong tuần rồi mới đi chơi Quidditch với đám Slytherin. Kết quả thì lúc nào cũng đáng tiếc nhưng nó vẫn luôn cố gắng khi Hermione luôn có mặt ở trong phòng nhằm cổ vũ nó.
"Anh thử cứ thế vung đũa chưa? Có khi kí ức nó sẽ tự ập đến?" Hermione nằm trườn ra sàn, cái lương nhức mỏi ngày nào giờ đã quen với cái sàn lạnh cóng buốt xương, cũng vì Draco hay lăn ra ngủ trên đất nên Hermione cũng học được vài kĩ thuật từ nó.
"Vung đũa, quăng đũa, liệng đũa, cái nào anh cũng thử rồi." Nó ngồi bệt xuống kế bên cô, từ từ cho đầu cô lên đùi nó và chống hai tay ra phía sau rồi thở dài một hơi, dài đến nỗi nếu nơi này không cách âm thì Hogwarts sẽ vang vọng cái tiếng não nề này.
"Thế... anh không đi tập Quidditch hôm nay sao? Ngày mai là anh đấu với Harry rồi mà."
"Anh tự tin mình thắng được nó." Draco hất cằm.
Nhưng Hermione lại cười khổ, dùng tay áp vào mặt nó để ép nó về với thực tại "Draco, anh biết em thấy lúc quả Snitch đập vô mặt anh mà. Anh còn phải để em chườm đá mà."
"Quả Snitch đó kì lắm Hermione, cảm giác như nó biết suy nghĩ ấy."
"Draco à... ngoài việc Quidditch ra, còn cái gì làm anh thấy áp lực chứ? Như là mụ Umbridge chẳng hạn?" Hermione dần ngồi lên để nhìn thẳng vào ánh mắt thâm quầng của Draco cũng đang đờ đẫn nhìn cô "có ai nói anh giống như tên nghiện thuốc chưa?"
"Có mỗi em thôi." Nó thở ngắt quãng nhìn cô nàng và mệt mỏi gục mặt vào vai của cô, cái áo chùng nhăn nheo cho thấy dường như tên này đã dừng việc chải chuốt lại, và mái tóc xơ, gãy càng làm cho Hermione lo lắng thêm.
"Không, không có gì cả, đừng lo."
Đêm đến rồi lại ngày, cái bụng Draco đói cồn cào vì nhịn ăn bữa tối và cả sáng vì tâm trạng hồi hộp, buồn nôn cho giải Quidditch lần này. Vì sự thoắt ẩn thoắt hiện và bận rộn với cái đội tuần tra quái ác nên đến cả đám bạn Slytherin cũng không nhận ra được vẻ tiều tuỵ đáng kể, giờ lại thêm cái mũ bảo hộ che hết khuôn mặt nhọn hoắt, hốc hác. Chưa bao giờ nó thấy cầm một cây chổi lại khó tới vậy, cứ cái đà này thì không chừng là quả Snitch rượt nó chứ chẳng phải nó rượt quả Snitch.
"Draco! Thằng kính dày cộm với lũ đầu đỏ hoe đến rồi kìa." Blaise gẩy tay Draco khi thấy đội Gryffindor đi qua. Draco thì không tha thiết mấy vụ mỉa mai nên chỉ nhếch mép nhìn lũ áo xanh xung quanh đùa cợt, nhưng sự kì quặc của mấy đứa sư tử đỏ càng tăng lên khi Luna Lovegood đang đội một cái mũ hình đầu con sư tử há rộng làm từ bìa giấy và lông chim màu nâu làm bờm. Sáng tạo thật! Trong đầu Draco hô to, nhìn mái tóc màu bạc, mém bữa nó đã nhận cô bé là người nhà Malfoy.

BẠN ĐANG ĐỌC
His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad
FanficHis Pride and Prejudice. Sự kiêu hãnh cùng định kiến của hắn. Thể loại: tình cảm (Dramione), Fanfic, phiêu lưu. Bản quyền nhân vật & cốt truyện chính: cô J.K Rowling. Bản quyền fanfic này: mình chứ ai. Nghe tên tiếng anh vậy thôi chứ truyện mình vi...