Chap 28: Oái Ăm Sao.

473 45 2
                                        









Còn chap sau na nha.






-----Oái Ăm Sao----





Hermione nhớ lại lúc mà cô lần đầu gặp Sirius hồi năm 3, khi mà chú cùng với Harry hứa hẹn với nhau sẽ cùng về một miền đồng quê, lánh xa khỏi mớ rắc rối và mấy thứ hắc ám phiền nhiễu xung quanh Harry. Tưởng chừng lời hứa đó sẽ tiếp tục được thực hiện nhưng thật ớn lạnh khi chỉ vài phút trước, chú cứ thế mà biến mất trước mắt mọi người.

"Là lỗi của anh... Nếu anh tính toán kĩ càng hơn thì đã chẳng có ai phải hi sinh." Draco lẩm bẩm trong miệng lúc Hermione đỡ nó dậy. Nó có một mụ gì điên khùng chuyên đi giết người, nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được cái chết ở cận kề như thế.

"Chẳng phải lỗi tại ai cả. Nhanh nào, ta phải đưa hai con đến cái lò sưởi trước khi mọi chuyện tệ hơn." Thầy Lupin sụt sịt mũi phụ cô học trò đỡ Malfoy lên. Mắt thầy rơm rớm lệ nhưng thầy ráng không thể hiện ra, chỉ có mỗi cô Tonks là đang nhiệt tình lau nước mắt cho thầy.

Cô Tonks vừa mới mở cánh cửa mà ban nãy Harry vừa chạy ra thì một đống nước ào vào bên trong làm mái tóc tím của cô ướt nhẹp. Đằng sau cánh cửa hóa ra là một cái đại sảnh lớn với nhiều hành lang đi qua đi lại và một cái lò sưởi lớn dành cho việc di chuyển, chắc hẳn thầy Lupin định đưa cả đám đến đó nhưng khung cảnh toang hoang hiện tại làm kế hoạch của Remus chậm lại. Mọi thứ hỗn loạn lắm kìa, Harry đang núp sau lưng cụ Dumbledore và cụ thậm chí còn đang thi triển bùa phép mạnh nhất của mình, thứ duy nhất có thể làm cụ phải buộc phòng thủ hết sức như thế chỉ có thể là Voldermort.

Thầy bảo bọn nó cúi xuống khi hàng ngàn mảnh vỡ từ đâu lao ra, đâm vào con sư tử nước khổng lồ của cụ Dumbledore, tất cả đống thuỷ tinh ấy liền tan thành mây khói khi nó bay ra khỏi đám nước ma thuật. Dù thế, bùa chú của Voldermort vẫn khiến mọi người phải chao đảo.

"Là bây giờ!" Lupin kéo tay mấy đứa nhỏ, muốn tụi nó đi lách qua chỗ trống để đến với cái lò sưởi, thầy còn đút vào túi áo tụi nó, mỗi đứa một nắm bột Floo.

"Đứng lại!" Bellatrix cầm một con dao rút ra từ trong cái đầm rách của mụ, phi thẳng đến phía Lupin, xén cái cà vạt nâu của thầy ra làm nhiều mảnh vải nhỏ. Cô Tonks lập tức đứng ra trước lũ trẻ, trong lúc thầy Lupin vẫn còn đang bất ngờ. Cứ nghĩ mụ đã chạy đi sau khi gây ra đủ bất hạnh cho mọi người, nhưng có lẽ vậy vẫn chưa đủ cho mụ.

"Thằng phản huyết kia! Lết xác mày sang đây!" Mụ hếch mắt về hướng Lucius.

"Ông... gửi tôi đi rồi mang tôi về hả?" Nó quay mặt sang ổng.

"Narcissa đang đợi con." Ổng gật đầu lia lịa, gạt phăng cái câu nói của thằng con ổng sang một bên.

"Bây giờ, mày đi về, tụi tao sẽ coi như chưa có gì diễn ra." Đôi bàn tay đầy máu khô vươn lên phía trước, mụ giang tay ra và nhoẻn miệng, làm sao mà mụ cũng có máu khô ở khẽ răng thế?

His Pride and Prejudice|Dramione|WattpadNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ