29: Điều Kì Diệu Nhất.

942 51 1
                                    












———Điu Kì Diu Nht———



Tay của hai đứa vẫn nắm khi Dumbledore đưa cả hai đến Bệnh Viện Thánh Mungo ngay trong đêm ấy. Chỉ khi một vị bác sĩ dùng hết sức tách cả hai ra, tụi nó mới buông nhau.

"Bộ pháp Thuật không thông báo gì về sự kiện ngày hôm đó. Dù Voldermort đã xuất hiện trước bao người từ Thần Sáng đến người đến làm thủ tục, vẫn chẳng có ai dám hó hé một lời về sự tồn tại của Hắn. Đó là đủ bằng chứng để nói rằng những kẻ hèn nhát ấy sẽ chẳng giúp được gì, giờ đây, các em học sinh sẽ được học về cách phòng vệ chính đáng trước các mối nguy hại. Tuy nhiên Sự im lặng và thờ ơ của Bộ sẽ mang đến khổ đau và thương vong đáng kể thậm chí kỉ lục."

Cụ Dumbledore thông báo ngắn gọn trước toàn trường. Sau buổi lễ tưởng niệm nhỏ của các thành viên Hội Phượng Hoàng dành cho chú Sirius.

Than ôi, bệnh viện Thánh Mungo lúc nào cũng ồn ào như thế cả. Nhưng cái tai ù vì chấn thương của Hermione làm sao có thể nghe được những âm thanh huyên náo ngoài kia? Đôi mắt mờ vì tầm nhìn hư hại trong trận đụng độ làm sao có thể thấy được bao nhiêu tên nhà báo đang rình mò ngoài cửa sổ...

"Kéo rèm lại đi Harry." Kingsley ra hiệu cho cậu khi mà ánh đèn chớp nháy cứ thế lách tách. Nó chói đến mức Ron đã mang theo một cái kính râm để đeo nhưng Hermione vẫn cứ ngồi nhìn ra tấm rèm mới bị kéo. Cô còn chẳng biết, ban nãy mình đã nhìn thẳng vào bao nhiêu cái ống kính.

"Hermione... chị nghe em chứ..." Ginny buộc phải lay mạnh người Hermione vì y tá bảo cô vẫn chưa hoàn toàn nghe được dù thứ đó là một cái cây nhân sâm trường sinh la hét inh ỏi.

"Trong đây bảo ta nên thử cho bồ ấy thực hiện khả năng quan sát trước." Ron cầm tấm bảng kiểm tra tổng quát trên tay. Cả hội cũng phải tự làm điều này là vì y tá bảo nguy cơ cao, Hermione sẽ bị hoảng loạn nếu có người lạ đến thăm.

"Bồ không thấy cổ mới nhìn thẳng vô một cái đèn flash đó." Harry giựt cái phiếu và điền vào thay Ron.

"Bồ ấy cứ thế này gần một tuần rồi... bồ ấy còn chẳng thể dự đám tang của chú Sirius." Ron buồn rầu rót một cốc nước, cậu đưa vào cái tay cứng đờ ra của Hermione, và cô cứ giữ li nước như thế cho đến khi đi ngủ hoặc mỏi tay mà rơi luôn cái li.

"Chẳng chừng ta lại có thêm một cái... đám tang nữa ấy." Cậu nói và cây gậy của Kingsley ngay lập tức vào đầu Ron "đừng nói thế Ron. Các y tá đang cố hết sức đưa thằng nhỏ ra khỏi cơn nguy kịch, đây là lần đầu tiên ta thấy bệnh viện cập nhập thêm các thiết bị Muggle để điều trị cho bệnh nhân nên ta vẫn sẽ có hi vọng dù nhiều hay ít."

"Ginny, em đi thăm Malfoy rồi nhỉ?" Harry ghé sang Gin, cậu dường như đã có nhiều hành động thân mật hơn như đột ngột vuốt tóc cô hay chạm nhẹ tay và má cô, tất nhiên, Ginny càng nghĩ càng nghi về hành động đó của Harry.

"Dây nhợ tùm lum, còn có một cái ống nối vào miệng và mũi nó rồi một cái máy cứ kêu tít tít." Ginny xích xa ra khỏi Harry khi cậu cứ muốn tiếp tục nghịch tóc của cô bé.

His Pride and Prejudice|Dramione|WattpadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ