Chương 5.

666 85 9
                                    

Seishu vẫn muốn ở lại căn biệt thự trên ngọn đồi kia. Em bảo với chồng, vì nơi đó thoáng đãng, em cũng không thích chốn ồn ào của thành phố. Koko cũng đành chiều em. Những ngày cuối tuần, hắn sẽ chở em dạo quanh thành phố, mua sắm cùng nhau, đi ăn và đôi khi là cùng em tham dự những buổi tiệc.

Sau khi rời bệnh viện. Hắn chở em mua ít đồ, hôm nay là kỉ niệm ngày hai người kết hôn, chính thức về chung một nhà.

- Anh biết không, Koko. Em thật sự rất muốn bốn năm qua anh gọi em là Seishu...

Seishu ngồi bên ghế phụ, em kéo chiếc khăn choàng lên vai, mắt vẫn chăm chăm nhìn cảnh vật chạy dọc bên đường.

- Vậy thì từ giờ, anh sẽ chỉ có một và chỉ một mình em thôi, Seishu. Khoảng thời gian qua, để em chịu khổ rồi.

Hắn nắm tay em, bàn tay nhỏ bé ân cần chăm sóc hắn trong ẩn khuất. Quảng đường còn lại, họ nói với nhau về dự định sau này, vô cùng là vui vẻ.

Về đến nhà cũng đã chiều tối, Koko đỗ xe vào sân thì thấy có chiếc xe lạ, hắn ngờ vực hỏi quản gia.

- Dạ thiếu gia, bà Elena mới đến, bà đang chờ cậu với phu nhân trong nhà...
- Có chuyện gì vậy anh?

Seishu từ trong xe đi ra. Em nhìn trong nhà có người và cái không khí căn thẳn bên trong. Em cũng hiểu đại khái.

- Ủa... Về rồi đó hả. Tưởng ăn ngoài luôn rồi?
- Mẹ...
- Tôi không có dám nhận cái danh mẹ đâu nha. Hôm nay tới đây để thăm bệnh. Mà trông cậu khoẻ khoắn quá rồi nhỉ...

Seishu mỉm cười chuẩn mực một đứa con dâu. Em đứng phía sau ghế Koko đang ngồi, từ từ mà tiếp chuyện với người mẹ ba cay nghiệt. Bà ta không ưa em, hay nói, cả dòng họ Kokonoi không ai ưa em cả. Vì em là đàn ông. Với một kẻ hoàn hảo như Koko, công khai cưới một thằng đàn ông như em chẳng phải như một vết nhơ hay sao.

- Tới trễ vậy không có chuyện gì thì về đi. Tôi với vợ còn dùng cơm tối.
- Hây da. Con cũng nên người ghê đó, con vợ của con làm hư con rồi phải không. Cha con nói tuần sau rảnh thì về họp gia đình, nghe nói là tìm được một cô khá ổn-
- Tôi đã nói là không có chuyện cưới vợ lẻ mà.
- Thế bây muốn cái gia phả nhà này vì con mà không ai nối dõi tông đường hả?
- Đã là phu nhân mà không nên thân nên hình, còn ra cái thể thống gì nữa.
- Thật tình, cho con đi du học chứ có cho con đi thu đi nạp ba cái dơ bẩn vậy đâu.
- Đủ chưa?

Hai từ của Koko cất lên. Bà Elena cũng thôi buông lời cay nghiệt. Cả cái phòng khách giờ chỉ còn vọng lại tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc. Koko đưa con mắt đen tuyền sắc xảo nhìn bà, chỉ hai từ của hắn là quá đủ để bộc lộ được cái cảm xúc muốn giết người của hắn bây giờ.

Seishu nhìn chồng, em nhẹ nhàng vuốt vai hắn.

- Hay mẹ ở lại cùng dùng cơm với vợ chồng con rồi hẳn về...
- Thôi không cần. Tôi về cho chúng mày vừa lòng.

Koko nâng ly trà đã nguội, rồi lại đặt xuống. Hắn thở hắc một hơi rồi xoa xoa bàn tay đặt lên vai hắn. Seishu nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má chồng rồi giục anh đi tắm. Cái khung cảnh yên bình của đôi vợ chồng son trong căn biệt thự trên đồi khiến cho bà Elena ngứa mắt.

- Đi thôi, ở lại đây chắc điên mất!!

Gió nhè nhẹ thổi qua ban công, tấm rèm mỏng khẽ đung đưa mang cái lạnh của sương thổi vào trong phòng. Seishu ngồi bên bàn trang điểm, em cẩn thận tháo đôi bông tai Koko mới mua sáng nay.
Gia nhân chầm chậm giúp em thay sáp nến thơm. Thấy em đang một mình, cô bẻn lẽn hỏi nhỏ.

- Phu nhân, khi nãy thiếu gia nóng giận như vậy. Không lẽ, thiếu gia thật sự muốn nạp vợ lẻ sao?

Seishu thoáng dừng tay. Rồi nhanh chóng cười trừ tiếp tục công việc dang dở. Thấy phu nhân cười, cô cũng không nói gì thêm mà lui ra khỏi phòng.

Bốn năm chung chăn chung gối, ngậm đắng nuốt cay. Ai mà lại muốn chia sớt duyên tình với người khác, Seishu cũng vậy.

Koko vẫn đang làm việc, tay hắn lướt lướt trên tờ giấy, cũng không ngước lên nhìn em lấy một cái.

Seishu tháo trâm cài, từng lọn tóc vàng hoa xoã xuống che đi cái bờ vai gầy.
Koko đã nhìn em tự lúc nào, hắn chầm chậm tiến lại. Hôn lên trán em, rồi giúp em cởi bỏ hết đồ trang sức.

- Thật tiếc khi đôi bông tai anh mua cho em kỉ niệm ngày cưới chúng ta 1 năm đã bị em vức đi mất...
- Không sao. Mỗi năm anh đều sẽ tặng em. Đừng nghĩ bậy bạ nữa.

Em mỉm cười nhìn hắn. Koko hôn lên môi em, một cái hôn sâu, níu kéo dây dưa không dứt được. Hắn yêu cái bờ môi mềm, ẩm ướt của em. Mặt em chuyển sắc hồng.

- Koko... Anh có muốn cưới vợ lẻ không...ư..

Koko cởi chiếc áo khoác hờ mỏng manh trên người em, tham lam hít lấy hương thơm mà hắn ao ướt, hắn liếm làn da trắng trẻo trên cái cổ dài.

- Sao em lại hỏi chuyện đó...
Seishu đẩy nhẹ Koko ra.
- Lời mẹ nói không sai đâu. Anh nên suy nghĩ về việc có con nối dõi đi thôi..
- Em muốn anh cưới vợ lẻ sao, Seishu?

Koko bế em lên. Ở cái tuổi gần ba mươi mà sức hắn như trai chạp đôi mươi vậy. Hắn ôm em lên giường. Lại hôn em thật sâu.

- Chuyện đó để sau đi. Giờ thì...

Bàn tay hắn gần như chạm vào hết nhưng chỗ mà em nhạy cảm, Seishu ngắt quảng rên lên.

Với hắn, em như một loại thuốc phiện chết người, càng xa vào thì càng lún sâu. Không cách nào mà dứt ra được. Bốn năm hắn nếm cái vị ngọt say mê ấy, hắn đã nghiện nó mất rồi. Vậy mà hắn vẫn ngu muội không chấp nhận.

Tự khi nào, dưới sàn nhà đã vươn vãi áo quần lộn xộn. Koko hôn lên cái bụng phẳng lì gọn gàng, em hơi run theo.

- K-Khoan, Ko..ko...nhanh quá..ha
- Seishu, thả lỏng nào, em làm được mà...

Koko thở dốc. Seishu yêu cái dáng của hắn lúc này, em có thể nhìn nó mãi không chán.

Mái tóc trắng của hắn bết lại vì mồ hôi, cơ thể săn chắc không chỗ dư thừa. Hắn đang đắm chìm trong dục vọng với em. Em chỉ muốn mình em thấy được cái dáng vẻ này thôi.

Seishu choàng tay lên vai hắn, rót vào tai hắn nhũeng tiếng rên rỉ ngọt lịm ngắt quảng. Em say mê tận hưởng cảm giác giao hoan của cả hai. Chỉ cần là hắn, em sẽ mãi là thứ thuốc phiện khiến hắn không thể nào quên đi được...

- Em yêu anh, Koko...

[Hoàn] [Koko x Seishu] TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ