Ngoại truyện nho nhỏ (1)

525 66 1
                                    

Năm Ran 9 tuổi.
Lần đầu hắn gặp Rindou. Hắn ngồi trên ban công nhìn em núp sau thân người phụ nữ nom chạp đôi mươi, ăn mặc trông hơi thiếu vải một chút. Thấy cái đầu vàng hoe kia cứ rụt rè làm hắn chán ghét ra mặt.
Ran nhìn em, trời đang nóng nực thế này, mà em một thân áo quần dài quá cỡ.
Em đứng đó, im re một lời cũng không nói, đầu cúi gầm nhìn sàn nhà. Mẹ của Ran, phu nhân của gia tộc Haitani. Người phụ nữ hiền hậu, cả đời chỉ muốn vun đắp hạnh phúc cho cái mái ấm sập sệ đổ vỡ. Và Rindou chính là cơn gió làm cho mái ấm ấy sụp đổ hoàn toàn.
Dù Ran ghét người cha phản bội mẹ hắn. Nhưng hắn biết, thằng nhóc kia không có lỗi. Mẹ hắn cũng đã nói với hắn rằng.
- "Hãy coi Rindou như em trai ruột của con mà bảo vệ nó. Đứa trẻ đó là một đứa trẻ đáng thương..."
Ran đủ thông minh để biết mẹ hắn nói và suy nghĩ gì.
Ngày bà chết vì bệnh tật, đứa nhỏ kia cũng chỉ bày ra nét mặt vô cảm đứng trước quan tài bà. Ran nhìn vào đôi mắt mang màu tím y như hắn, đôi mắt em không một chút lay động nào...
Mẹ hắn coi em như con bà sinh ra, hết lần này đến lần khác bảo vệ em khỏi người mẹ ruột. Vậy mà nhìn em xem, đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Ran tức tối xoay đi, nước mắt hắn ứa nhoè cả tầm nhìn. Miệng lí nhí nói.

- Tỏ vẻ mạnh mẽ cho ai xem chứ...
Rồi bỗng, Ran thấy đứa trẻ kém hắn 2 tuổi ngồi thụp xuống. Còn tưởng nó bị gì, hắn định chạy lại. Nó cuộn tròn người lại, cố gắng thu nhỏ cái cơ thể gầy gò lại hết mức.
Nó khóc.
Tiếng thút thít của nó làm Ran chạnh lòng.
Phải rồi, dù có tỏ vẻ mạnh mẽ thế nào. Nó và Ran cũng chỉ là những đứa trẻ con.
Một lúc lâu, Rindou nén tiếng khóc, em đứng dậy. Móc trong túi ra một bông hoa gấp từ giấy rất cẩn thận mà thả vào đống vàng mã đang lách tách cháy đỏ.
Rindou rời đi, Ran mới tiếng lại. Hắn nhìn cái quan tài lạnh lẽo mà mẹ hắn nằm. Rồi cũng từ trong túi móc ra một bông hoa bằng giấy y hệt của Rindou. Phải rồi là mẹ hắn đã dạy cho hai anh em gấp nó. Ran trầm ngâm hồi lâu.

- Mẹ... Ran phải làm thế nào đây ạ? Con sợ lắm...
Từ ngày mẹ hắn mất, người phụ nữ kia càng lộng hành. Bà ta không nể nang đánh đập Rindou, những vết bần trên người nó càng lúc càng dày đặt, lớn nhỏ chi chít khắp cơ thể gầy gò. Những lúc như thế, Ran chỉ đứng nhìn hoặc rời đi. Hắn sợ. Có điều gì đó khiến hắn không dám đối mặt với Rindou. Khoản cách giữ hắn và em càng lúc càng xa. Ran cũng không để tâm đến em nữa, cứ nhàn hạ sống cuộc sống của mình.
Cha cũng từng nói với Ran. Rindou dù mang họ Haitani. Nhưng sẽ không được ghi là con chính thống trong gia phả. Cha cũng không thèm bênh vực Rindou lấy một lần nào, đến gia nhân trong nhà cũng không buồn mà quan tâm em.
Cho đến một ngày...
Ran dậy rất sớm. Vì hôm nay là ngày hắn nhập học. Gia tộc hắn nổi tiếng về nền giáo dục cực tốt, con cái vô cùng xuất sắc. Hắn thừa hưởng cái gen ấy, từ nhỏ đã vô cùng lanh lợi thông minh. So với những đứa trẻ cùng lứa, hắn quả là hơn vài bậc.
Ran bước xuống nhà với bộ đồng phục mới tinh. Nhà buổi sớm chỉ có gia nhân lục đục cắm cúi làm việc, ai cũng không dám nhìn hắn. Hắn ra sân hít thở một chút không khí. Lại tình cờ thấy em đang loay hoay làm gì đó dưới gốc cây trong sân. Hắn tò mò tiến lại.
Mắt Ran thích thú, Rindou vậy mà lén nuôi một con mèo hoang. Lông con mèo màu trắng tinh, nhưng trông hơi bẩn, Rindou mặt con mèo lông dính bùn mà ôm lấy nó. Dành nữa phần ăn sáng ít ỏi của em cho con mèo nhỏ. Ran đứng phía xa, lòng hắn nảy ra ý đùa. Hắn chầm chậm tiến gần em. Từ phía sau mà hù em một cái.

- MÀY ĐANG LÀM GÌ HẢ?
Bị bất ngờ, em ôm con mèo vào lòng. Quay sang nhìn Ran.
Hắn giờ mới nhìn thấy khuôn mặt em rõ ràng, thường ngày em toàn cúi đầu để mái tóc vàng hoe che đi khuôn mặt. Nay em nhìn hắn, đôi mắt em mang màu tím di truyền lại mang cái nét ảm đảm vì giật mình là sắp khóc đến nơi.

- Anh R-Ran...
- Mày biết dì và cha ghét nhất là mấy con mèo hoang mà Rindou...
- E-Em..chỉ là nó đáng thương quá...
Rindou lúc này cúi mặt xuống lí nhí trả lời, giọng nói run run kia tố giác em là một đứa nhút nhác.
Được đà, Ran tóm lấy con mèo đang nằm im trong lòng Rin. Cứ thế chạy thẳng vào nhà, mặc cho Rin chạy phía sau gọi tên hắn khẩn thiết.

- Cha, xem con tìm được gì này.
Ran chạy thẳng vào nhà, trên tay là con mèo hoang nhỏ mà Rin lén nuôi. Thấy cha mình đang ngồi trên sofa cùng dì, Ran chạy vào trong gọi ông. Rin cũng chạy theo phía sau, vừa vào nhà, em đã cúi đầu.

- Rindou, mày lén nuôi cái thứ dơ bẩn này ư?
- Rindou, mẹ đã bảo là mày không được nuôi cái thứ này cơ mà!!!
Người phụ nữ mà em gọi là mẹ kia, nắm tóc em giật mạnh mấy lần. Không ngừng buông lời quát mắng Rindou, tay không ngưng vung lên rồi giáng xuống hai gò má đã đỏ ửng. Cha cũng không can ngăn mặc cho em bị chính mẹ ruột mình đánh đến bật máu.

- Đưa con mèo đó đây!!!
- Mẹ...
- Cái gì hả?!
Rindou im lặng nãy giờ lúc này mới lí nhí gọi bà, em níu lấy tà áo lụa đắt tiền của mẹ. Rindou đưa đôi mắt tím đã rơm rớm nước mắt nhìn bà. Đôi bàn tay em run run nắm lấy tà áo, mặc cho cái khoé môi bị đánh đến chảy cả máu. Em cất tiếng van xin cho con mèo nhỏ kia.
Ran đứng cạnh bên nhìn. Chẳng phải chỉ cần xin lỗi bà ta rồi vức con mèo kia đi là xong rồi sao. Nhưng những hành động sau đó đã khiến Ran nhận ra.
Cái thế giới Rindou và Ran sống khác nhau như thế nào.
Bà chụp lấy con mèo đang nằm trên tay Ran, trực tiếp vung mạnh tay ném thẳng xuống sàn nhà.

*Bịch*
Trước sự ngỡ ngàng của Ran. Con mèo đã nằm trong vũng máu, bất động. Rin cũng thôi níu kéo tà áo của bà, nó ngồi thụp xuống cạnh cái xác của con mèo hoang, im lặng không nói gì cả.

- Ran. Vào ăn sáng đi rồi lên xe đi học..
Cha hắn lúc này mới cất giọng, rồi cũng rời đi. Rindou ngồi đó, mái tóc vàng hoe che đi hết biểu cảm của em mất rồi. Ran lúc này vẫn còn bàng hoàng thì Rindou đã đứng dậy, trên tay ôm con mèo đã không còn cử động. Máu dính lên cả tay của em. Rindou không nói gì, cứ thế bỏ mặt Ran đứng chôn chân ở đó mà bỏ chạy.

[Hoàn] [Koko x Seishu] TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ