Chương 28.

402 63 10
                                    

Ánh đèn vụt tắt. Mang theo sự chờ mong những phép màu xuất hiện. Vị bác sĩ già chầm chậm bước ra, cuộc đời gắn bó với nghề của ông chưa bao giờ phải phẩu thuật lồng ghép nhiều thứ đến vậy.

Vị đồng nghiệp trẻ tuổi kia dù ít nói, ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng vẫn thường thầm lặng san sẻ giúp ông một nữa hồ sơ bệnh án, hay một cốc cacao nóng vào những ca trực đêm với nhau. Sinh mệnh ấy cũng thật kiên cường, nếu là người thường, những vết chém chí mạng ấy vốn đã lấy đi mạng sống từ lâu.

- Bác sĩ, em trai tôi thế nào rồi?

Ran loạn choạng tiến lại, đối diện với vị bác sĩ già đã hơi mệt mỏi sau cuộc phẩu thuật. Kakuchou cùng Kokonoi cũng từ từ tiến lại, thầm cầu mong mọi thứ sẽ ổn. Bác sĩ nhìn sự lo lắng thường trực trên khuôn mặt hắn, ông nhẹ giọng nói.

- Bệnh nhân phẩu thuật thành công. Tuy nhiên, để lại di chứng không nhỏ, nhất là việc gân chân bị cắt đứt hoàn toàn có thể cậu ấy sẽ không thể đi lại được, ngoài ra chấn thương ở vùng cổ khiến máu không thể lưu thông, dây thanh quản bị nội lực đả thương có thể bệnh nhân sẽ không nói chuyện được tạm thời. Người nhà cần túc trực thường xuyên để chăm sóc và theo dõi.

Lần đầu tiên Ran Haitani khóc là khi hắn 9 tuổi. Đó là khi mẹ hắn chết, cũng là lần đầu hắn rơi lệ. Lần thứ hai là khi hắn 18 tuổi, khi em trai hắn đã có thể tự bước đi trên con đường của bản thân, là những giọt của hạnh phúc và vui sướng. Và lần thứ ba, là khoảng khắc hắn nghĩ mình đã mất đi điều duy nhất để hắn vẫn kiên cường sống đến tận bây giờ. Em trai hắn đã chiến thắng tử thần, đó chính là phép màu mà có dành cả đời để nói, hắn cũng không thể bộc lộ hết được. Chỉ cần Rindou còn sống, với hắn đó đã là quá đủ ngay lúc này. Ran vô lực ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo, mái tóc tím ngắn loã xoã xuống khuôn mặt điển trai, bàn tay rắn chắc che đi những giọt nước mắt mặn chát.

- Bây giờ vẫn chưa thể vào thăm bệnh nhân được, tầm 1 tháng sau, người nhà có thể vào thăm.
- Xin cảm ơn ông...

Kakuchou đỡ Ran dậy. Giọng hắn lạc đi cảm kích nhìn vị bác sĩ đã hai màu tóc. Ông nhìn Ran, vỗ vỗ vai hắn. Ân cần như một người cha già với những đứa con của mình.

- Tôi từng gặp qua rất nhiều bệnh nhân, có người sống có người chết. Nhưng bác sĩ Rindou rất kiên cường. Cả một chặn đường nguy hiểm trên bàn mổ, ai cũng có thể cảm nhận được. Chính sự kiên cường ấy là thứ giúp chúng tôi có thêm động lực và hi vọng để cứu được sinh mạng anh ấy.
.
.
Seishu thở phào một hơi. Em lo lắng cho Rindou đến đứng ngồi không yên. Cứ đi đi lại lại chờ một cuộc điện thoại từ Koko.

- Em muốn thăm Rindou...
- "Seishu...chuyện này vẫn chưa xong đâu. Hiện tại vẫn chưa thể vào thăm được. Em cứ ở trong dinh thự đi, anh sẽ cập nhật thường xuyên cho em. À, Izana sẽ đến thăm em đấy."
- Em biết rồi. Anh cẩn thận nhé. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi đó, nhớ choàng khăn vào nhé.
- "Anh biết rồi, yêu em."

Kakuchou nhìn Kokonoi như một đứa trẻ được cho kẹo, hí hửng mà trả lời vợ hắn, chỉ thiếu còn mỗi chuyện là hôn chóc chóc vào điện thoại để tạm biệt thôi. Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt đã hơi phiến hồng vì cái buốc giá của tiết trời bên ngoài. Cái sự hường phấn một màu quanh người Kokonoi khiến Kakuchou trầm ngâm nhìn giám đốc của mình, xém quên mất họ vừa rời khỏi cổng bệnh viện.

Gã chợt nghĩ, nếu gã nói như thế với Izana, không biết ngài ấy cách li gã bao lâu nhỉ. Tay gã bung dù, song hành cùng với Kokonoi rời đi. Kokonoi đút tay vào túi áo, phả hơi lạnh ngước lên nhìn những bông tuyết rơi lả tả.

- Hành động thôi. Tao không muốn thêm ai phải nguy hiểm nữa.
.
.
Naomi tức giận nhìn dòng tin trên TV. Nàng hít một hơi lạnh, lồng ngực tức từng cơn mà tắt TV. Nhìn thằng em trai nàng đang yên vị đứng đó.

- Rindou Haitani đã thoát khỏi cửa tử. Hahaha. Thật hoan hỉ làm sao Hattoja Hakame nhỉ. Mày không giết chết hắn ta? Mày giấu tao gần 1 tháng trời sao??

Naomi giận dữ ném bình hoa đắt tiền trên bàn về phía Hattoja. Chiếc bình như lơ lửng trên không trung, mang theo sự cau có gắt gỏng của nàng ta mà rơi xuống, vỡ tan nát dưới chân Hattoja. Gã nhìn chị gái mình tức giận đến không kịp thở, mái tóc đã về lại sắc đen huyền khi trước, người gầy gò ngồi trên giường bệnh. Nàng ta thở hổn hển, cơ hồ như quên luôn nhịp thở. Điều chỉnh đôi chút tư thế, nàng quay sang nhìn khung cửa sổ đã kéo kín rèm. Chau đôi mày nói.

- Đồ vô dụng. Mày cuối cùng tại sao lại không giết nó?
- Không biết sao...tôi nhìn thấy Izana trong đôi mắt kia của hắn.
- Tại sao mày không móc nó ra luôn đi Hattoja...

Naomi trừng mắt nhìn em trai nàng. Tức đến muốn thổ huyết. Từ khi nào em trai nàng lại để tư tình vào công việc như thế. Còn mang một vẻ u buồn khó tả mà hơi cụp mi.

Hattoja nhớ lại, khoảng khắc đôi mắt tím biếc đó dùng chút sức lực cuối cùng trừng trừng từng tia căm phẩn ghim lên hắn. Hattoja Hakame đã chần chừ. Đôi mắt đó tuy không to tròn như Izana, nhưng khí chất ấy khiến hắn nhìn thấy người của 8 năm trước hận gã đến xương tủy.

- Hahaha. Giờ thì tốt rồi. Chẳng những Rindou Haitani còn sống, mà còn được Kokonoi vảo vệ. Tốt, rất tốt. Hattoja mày làm tốt lắm. Hahaha.

Nàng ta ngồi trên giường cười đến điên dại, môi nàng ta khô khốc nhợt nhạt, nhìn vô cùng kinh dị. Nàng bịt miệng ho vài cái, phổi như muốn nổ tung mà sặc sụi hít từng hơi nông sâu. Nhìn thằng em trai nàng đang đứng đó, chút thiện cảm cũng không có.

- Cút đi. Kêu bác sĩ gia tộc đến khám cho tao.

Naomi cẩn thận nằm xuống. Nàng ta đã dưỡng bệnh được hơn một tháng.

Một tháng không có nàng điều khiển, gia tộc nàng từ thế thượng phong lại bị đè ép đến không ngóc đầu lên được, tuột dốc không phanh. Không biết từ đâu, những bằng chứng tham nhũng, buôn lậu lại đến tay cảnh sát và báo đài. Nàng trở tay không kịp, sốc đến không nói nên lời nào. Bà Elena cũng không còn cưng chiều như trước, dù vẫn giữ khuôn phép, nhưng trông như nàng ta đang là kẻ ăn bán gia tộc Hajime vậy. Naomi muốn rời khỏi đây, nhưng gia tộc nàng đang như vậy, nàng thật sự cũng không còn chốn dung thân. Nàng ta trân trân nhìn trần nhà, bệnh tình của càng lúc càng tệ đi. Cho dù bác sĩ ngày đêm túc trực chăm sóc, nàng vẫn không khá hơn bao nhiêu. Cơ thể ngày càng tiều tụy thấy rõ.

Đôi mắt nàng nhắm nghiền, cũng đã là mùa xuân rồi, không còn tuyết rơi dày như trời đông nữa. Kokonoi dù ở chung một nhà, nhưng một lần thăm hỏi cũng không có. Trái tim nàng tự hỏi, rốt cuộc, nàng có đặt nó sai thời điểm không?

[Hoàn] [Koko x Seishu] TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ