Chương 12.

483 71 15
                                    

Seishu nhìn dòng tin nhắn thông báo, em để điện thoại lại trong túi áo, mang theo niềm tâm tư chợt khơi dòng tuông ra mà giấu đi, tiếp tục tỉa những cành hoa trong vườn.

- Phu nhân...hôm nay cậu chủ không về dùng cơm sao?
- Ừ. Anh ấy dùng cơm với nhà Hakame.
- Phu nhân. Ngài vừa mới tháo bột tay, còn không tiện ăn uống. Cậu chủ đây có phải hơi vô tâm với ngài quá không...
- ...

Thời thế đổi thay, nhà Hakame bây giờ đang trên đà hưng thịnh. Chèn ép là một chuyện, còn chơi bẩn lại là một ngã khác.

Kokonoi là người tự khởi nghiệp không dưới trướng của bất kì gia tộc nào che chở, dĩ nhiên hắn sẽ là người bị dìm xuống đầu tiên. Thậm chí trong cái mối hôn phối sặc mùi chính trị này, suy cho cùng Kokonoi vẫn không có bất kì lợi ích nào...

- Mang trong mình dòng máu tài phiệt danh giá. Đôi khi nghiêng mũ cúi đầu mới là khôn ngoan...

Em để kéo lên khay, lại dạo một vòng quanh khoản sân, trời về thu hiếm khi lại trong veo một màu như thế. Từng tia nắng yếu ớt nhã trên nền trời từ khi nào đã như mặt hồ tĩnh lặng. Đôi mắt như tấm gương phản chiếu lại nền trời xanh trong, mang nhiều tâm tư mà ngắm nhìn từng vân mây mỏng.

Kokonoi vì chuyện của tập đoàn mà ngày đêm lao lực, ăn không ngon ngủ càng không có thời gian. Dù bên cạnh hắn có không ít nhân tài, nhưng thứ mà hắn đối đầu là cha mẹ thân sinh, và sức mạnh của đồng tiền cùng quyền lực về chính trị lẫn kinh tế. Cái gọi là tình thân, với Kokonoi chỉ còn dư âm của những tháng ngày khi bé. Nhưng hắn vẫn không nỡ làm điều gì quá phận, nhất là khi truyền thông luôn dõi theo nhất cử nhất động của Kokonoi.

Em nén tiếng thở dài, hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Xoay người tính rời đi thì bị thu hút bởi một sắc đỏ, nó len lõi trong bức tường đã đầy trường xuân mọc, nổi bậc giữa những bông hoa chớm nở trắng tinh em chăm sóc. Em chầm chậm tiến lại nhìn.

- Đây có khi là hoa dại mọc lên... Hay là ta cắt nó đi nhé phu nhân?
- Không cần, hoa dại sống dai. Cắt đi rồi nó vẫn mọc lại được. Để đó mặt nó tự sinh tự diệt đi...
.
.
Phu nhân của bọn họ thật kì quái.

Ngài ấy đôi khi mỉm cười vui vẻ. Đôi khi lại trầm tư nhìn trời nhìn mây, mang đôi mắt đầy tâm tư trông về phương xa vô định. Đôi khi lại chợt rơi nước mắt, khóc đến khoé mắt đỏ hoe trông đến là đáng thương.

Phu nhân Seishu vốn đã kiệm lời,dạo sau khi ngài ấy gieo thân xuống từ ban công thì càng kiệm hơn, hầu như bọn họ phải nhìn ánh mắt ngài mà đoán xem ngài cần gì.

Mà khi phu nhân nhà bọn họ nói. Câu nào ra câu đấy, từng câu từng chữ đều có ẩn ý của nó, khiến người đối diện không thể xem thường.

Càng hơn hết là phu nhân Seishu coi tiểu thư Naomi như cánh bướm ghé vườn hoa, hoàn toàn không để vào mắt. Điều đó làm cho chúng gia nhân cao thấp trong nhà hả hê với loại thấp hèn cậy quyền phá hoại hạnh phúc gia đình người khác lắm.

- À..đúng rồi. Hôm nay ta có hẹn với ai không...
- Ngài Chifuyu gửi thiệp mời vào hôm qua, mà hôm qua phu nhân bận quá nên thiệp còn đang để trên bàn khách...
- Thiệp mời?
- Phải, tôi đọc báo nói là chuỗi cafe thú cưng của ngài ấy mở chi nhánh mới.
- Đây là chuyện vui! Mau, ra sau vườn, hái một bó hoa tươi. Chúng ta đi thăm họ.
- Vâng.
.
.
- Kính chào quý khách-

[Hoàn] [Koko x Seishu] TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ