Chương 22.

362 62 2
                                    

Bên ngoài khung cửa sổ, nơi chôn vùi kí ức thăng trầm của đôi vợ chồng son bốn năm qua, từng lớp tuyết trắng phủ lên như tấm rèm dày. Gia nhân trong biệt thự cắt giảm chỉ còn một nữa, không còn mang cái vẻ nhộn nhịp thường trực nữa. Khắp căn nhà rộng chỉ còn mỗi một căn phòng hắc lại ánh đèn.

Bên kia khung cửa sổ là cánh rừng vô thanh, yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi, mờ mờ ảo ảo phản chiếu trong đôi mắt đăm chiêu. Không gian giờ chỉ còn tiếng gió rít từng cơn nghe thổn thức từ bên ngoài.

Seishu ngồi bó gối cạnh cửa sổ. Trong căn phòng chỉ có kim đồng hồ tích tắc từng nhịp như nuốt xuống đó sự cô độc, thế nào cũng như em đang dày vò chính mình. Tựa đầu vào khung cửa sổ, trong mắt có chút suy tư, đây là nơi em gieo thân xuống khi trước. Lắng nghe ngoài cửa sổ tiếng gió như khóc nức nở mang cái hơi sương lạnh buốt phả vào cửa kính. Em lười biếng quay người lại nhìn, cảm giác nhớ nhung của con người mỗi đêm chồng chất lại càng chồng chất.

Em nhớ Koko. Em nhớ chồng em lắm. Nhưng em không còn cách nào có thể gặp được chồng em cả.

Seishu ngồi đó, mà tâm can đã để nơi nào. Gia nhân chạy vào, thì thào bên tai em.

- Phu nhân, thiếu gia đến rồi.
- Ngươi chưa gì đã bị ảo giác rồi sao. Ta muốn ở một mình, đừng phiền ta nữa...

Seishu mơ mơ hồ hồ mà đáp lại cái hối hả của gia nhân. Tay em đỡ lấy khuôn mặt nhìn tiều tụy, chung quy vẫn là một người có nhan sắc. Nào ngờ, cái áo khoác còn dính đầy tuyết bất ngờ ụp từ phía sau em. Seishu giật mình quay lại. Có phải đêm rồi, ảo giác cũng chân thật đến sống động hay không, em thấy chồng mình đang đứng đó vui vẻ mà tươi cười với em.

Seishu chớp mắt ngạc nhiên. Em vội đứng dậy, ngón tay từng điểm từng điểm chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo. Vội lấy túi giữ nhiệt trong túi áo mình chườm vào bàn tay đã lạnh cóng của chồng. Koko nhìn em, không có hắn ở bên, em cũng bày ra vẽ tùy tiện hiếm khi. Tóc em không thèm búi lên, cứ để nó xoã ra trên tấm vai gầy.

Bỗng chốc, mùa đông cũng không còn lạnh nữa. Koko ngồi xuống cạnh vợ mình, tay đan vào nhau tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi trong những ngày sóng gió.

- Làm sao anh trốn được mẹ mà đến đây...
- Kiểu gì cũng sẽ trốn được. Nhưng lần này là anh quang minh chính đại rời đi.
- Naomi thế nào rồi?
- Đừng nhắc đến cô ta nữa. Lộ rõ vẻ mặt hả hê đày đoạ em như vậy, em còn hỏi han cho cô ta.
- Dù gì cô ta cũng là người mẹ vừa mới mất con. Chí ít cũng phải biết đau khổ chứ...

Seishu chầm chậm trả lời Koko. Em tựa đầu vào bờ vai chồng, nhìn những bông tuyết rơi trong không trung.

- Anh đó. Bên ngoài rét như vậy mà mặc phong phanh quá, bệnh rồi ai lo cho anh đây, em không thể ở cạnh anh mãi được, nhất là những lúc như thế này...
- Seishu..

Koko hôn lên trán vợ hắn. Từng ngón tay điểm qua mái tóc vàng hoe xoã dài. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ giọng cất lời.

- Để vợ mình bị ức hiếp như vậy, đúng là người chồng vô dụng. Chỉ xin em hãy chờ thêm một chút. Khi đã đủ hết nhân chứng vật chứng, chúng ta sẽ lại về chung một nhà. Anh sẽ đền đáp. Được không?
- Ai cần anh đền đáp chứ...

[Hoàn] [Koko x Seishu] TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ