Chương 4

28 2 0
                                    

Có điều Ngải Đông Đông cũng không phải mắc cỡ lâu vì chỉ lát sau nó đã đến buồng giam của mình. Đây là một buồng giam lớn, hiện đã có hơn mười người bên trong, phòng to lại có vách ngăn, gọi là một khu nhà giam thì hợp lý hơn. Nó thấy trên tường quả là có sơn chữ "Khu 6".

Trịnh Dung giật cửa mở cái rầm: "Vào đi."

Ngải Đông Đông ngoan ngoãn đi vào, hai chân mềm nhũn.

Mẹ ơi sao toàn một lũ đàn ông đói khát thế này.

"Có phạm mới, tội ăn cắp, nó là trẻ con các anh đừng có làm bừa. Hầu Tử để ý nó nhé."

"Dạ, em biết rồi thưa cán bộ Trịnh." gã được gọi là Hầu Tử vội cười xu nịnh, nhận bao thuốc lá hiệu Tán Hoa giá ba đồng rưỡi của Trịnh Dung.

Theo bản năng, Ngải Đông Đông nghĩ Trịnh Dung cho Hầu Tử bao thuốc lá là vì nó, nên nó cảm kích ngước nhìn gã, nhưng Trịnh Dung đâu thèm để mắt đến nó, gã khóa cửa lại rồi bỏ đi. Ngải Đông Đông cố nén sợ hãi, nó quay lại mau mắn cúi đầu chào mọi người: "Em chào các anh ạ!"

Lập tức có người cười phá lên, nó sợ chết khiếp, đứng đực tại chỗ không dám nói gì nữa. Nó lén đưa mắt nhìn quanh phòng, chỗ này trông hơi giống giường gạch vùng Đông Bắc, một dãy giường liền nhau, bên trên đánh số từ 1 đến 16. Giường nó ở trong cùng, số 16. Một đám đầu trọc ngồi trên giường nhìn nó chằm chằm làm nó thấy sợ hãi. Đàn ông cạo trọc đầu trông bao giờ cũng hung tợn hoặc là thô bỉ hơn.

"Phạm mới, ra cửa sau nhìn tờ áp phích đi." Hầu Tử rút một điếu thuốc mới lấy của Trịnh Dung ra châm hút, ngáo ngơ bảo nó.

"... dạ..." Ngải Đông Đông đi vào, thật ra áp phích chỉ là một tờ giấy đề mấy chữ bằng bút lông: Không cần biết ngoài đời mày là hổ báo gì, vào đây hổ thì chổng đít, báo thì ngửa ra.

Không hiểu vì sao Ngải Đông Đông đọc xong thì hết cả sợ, chỉ thấy mắc cười, nhưng làm sao dám cười, nó đành phải nhịn.

Nó nghĩ thầm mấy chữ này đúng là kỳ khôi, sau này nó phải tìm hiểu xem ai viết mới được.

"Đọc xong rồi ạ." Ngải Đông Đông nói.

"Nhanh thế à? Mày có hiểu gì không đấy?"

"Em hiểu rồi ạ."

"Ra đây, ngồi xổm xuống."

Ngải Đông Đông nhìn Hầu Tử, thấy Hầu Tử trừng trộ lại, nó nghĩ bụng Hầu Tử định phủ đầu nó đây, nó không thể chống lại được. Vì thế nó tiến tới, dựa lưng vào tường, ngồi xổm xuống.

Đ.m không thú vật đến mức nó trông tởm thế này vẫn định xơi đấy chứ?

"Vén tóc mày lên."

Ngải Đông Đông nói: "Mặt em kinh lắm ạ, em sợ các anh thấy ghê."

"Đ.m mày nói lắm thế, bảo vén thì vén lên!"

Ngải Đông Đông liền vén tóc lên, rồi ngẩng mặt cười duyên với Hầu Tử.

"Ôi cái đi.t!" Hầu Tử sợ hết vía, văng tục luôn: "Sao mày tởm thế?!"

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now