Chương 106

17 0 0
                                    

Được Chu Cương phụ đạo bài vở Ngải Đông Đông tiến bộ hẳn, kỳ kiểm tra hàng tháng đầu tiên trên trường nó xếp hẳn hạng ba tư, lớp có hơn sáu mươi học sinh thế là nó nghiễm nhiên đứng hàng trung bình. Thành tích kể ra chưa có gì to tát nhưng cũng đủ cho Ngải Đông Đông thỏa mãn lắm rồi. Nó hí hửng đem phiếu điểm về khoe Chu Cương, định bụng đòi Chu Cương thưởng.

Không dè Chu Cương xem xong chỉ cau mày bảo: "Có thế này mà cũng khoe, muốn được thưởng thì cứ vào được mười hạng đầu rồi hẵng nói chuyện."

Được cái Ngải Đông Đông rất tự tin, thậm chí bảo nó hơi bị tự kỉ cũng không ngoa, nó tính cứ tằng tằng đà này chẳng mấy mà nó lọt top 10.

Đã chắc mẩm thế nên Ngải Đông Đông bắt đầu yêu sách: "Thế nếu con vào được hạng mười thì ba định thưởng gì đây?"

"Thế thì phải xem mày muốn gì đã, ba mày xưa nay không tặng thì thôi đã tặng là mày phải thích."

Ngải Đông Đông cười hì hì, Chu Cương trông cái mặt nó gian hết sức liền đế thêm một câu: "Nhưng phải cái gì để được lên bàn đấy, để trong chăn thì dẹp mày đi."

Ngải Đông Đông nghĩ bụng mấy bữa nay chuyện gối chăn của hai người khá là hòa hợp rồi, nói thật cái món ấy của Chu Cương tầm cỡ quá khiến nó cũng hơi chợn nên tạm thời nó chưa tính làm tới bến, thế là nó bảo: "Thế thì Quốc Tế Lao Động ba đưa con đi chơi nhé."

"Đi chơi á?"

Ngải Đông Đông gật đầu: "Ừa, đi xa một tí, đâu cũng được."

"Thế thì phải xem ba mày có rảnh không đã."

"Ba là tỉ phú thời gian ấy chứ." Ngải Đông Đông chốt luôn: "Quyết thế rồi nhé, ba đợi con hai tháng, nội trong hai tháng con sẽ vào hạng mười cho ba coi."

Lần này Ngải Đông Đông hạ quyết tâm thật sự, nó học miệt mài hăng hái, tối nào cũng ngồi bàn đến hơn mười giờ, sáng ra năm giờ trở dậy đến lớp sớm để ôn bài. Trường cấp hai này rất chú trọng thành tích học tập nên đề ra giờ tự học cả sáng lẫn chiều, cơ bản là từ sáu giờ sáng tới tám giờ tối nếu học sinh có sức thì trường hoan nghênh học liên miên. Cứ thế riết mấy hôm chính Chu Cương lại bắt đầu nôn nóng, gã chợt nhận ra cả ngày gã chẳng thấy mặt Ngải Đông Đông được mấy lúc, sáng ra Ngải Đông Đông đi học gã chưa ngủ dậy, tối về Ngải Đông Đông lại miệt mài ôm bàn học. Thỉnh thoảng hai người nói chuyện được mấy câu lại cũng toàn là nó hỏi bài gã.

Về lý mà nói Ngải Đông Đông ngoan đột xuất đương nhiên Chu Cương làm ba nuôi phải mừng hết sức vì gã kỳ vọng vào nó lắm mà. Ấy nhưng nhận ra Ngải Đông Đông coi trọng việc học hơn cả mình tự dưng gã lại thấy cay cay, gã bất bình thực sự. Ngải Đông Đông yêu gã chết đi sống lại kia mà, sao mới dăm hôm nó đã lạnh nhạt với gã thế được, không không, đây nhất định không phải thái độ đúng đắn Ngải Đông Đông nên đối với gã.

"Học suốt thế có mệt không, cuối tuần ba lái xe đưa mày đi hóng gió nhé?"

Ngải Đông Đông từ chối thẳng thừng: "Thôi, đợi con vào hạng mười đã."

Chu Cương nhìn chằm chằm Ngải Đông Đông, cốt xem nó có ý trêu ngươi mình hay là nó muốn ở nhà học bài thật. Nhìn mãi nhìn mãi cuối cùng gã chua chát nhận ra đúng là Ngải Đông Đông muốn học bài, nó muốn học hơn muốn đi chơi với gã.

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now