Chương 123

11 0 0
                                    

Sau khi được Ngải Đông Đông "cổ vũ", Khải Tử như được tiếp thêm mười thành công lực, hôm sau gã hăng máu mời luôn Chu Cương ra ngoài ăn cơm.

Chu Cương chỉ dửng dưng đáp: "Mai anh bận rồi, dạo này nhiều việc lắm."

"Một lần này thôi anh, anh em mình gặp nhau ăn bữa cơm nói chuyện, chỉ nốt một lần này thôi."

Khải Tử đã nói đến thế Chu Cương cũng không tiện từ chối nữa, nhưng gã đi thì đi nhất định phải dắt theo Ngải Đông Đông.

Mới đầu Ngải Đông Đông còn xấu hổ không chịu đi cùng, nó biết không phải tự dưng Khải Tử mời ăn bữa này, chắc chắn là gã tính được ăn cả ngã về không rồi. Nhưng nếu không đi nó lại cũng lo lắng, chỉ sợ Chu Cương đỡ không nổi lời ngon ngọt của Khải Tử.

Dùng dằng mãi cuối cùng nó vẫn bị Chu Cương xách cổ đi ăn chùa. Khải Tử cũng chẳng rủng rỉnh gì nên gã chỉ mời cơm ở một nhà hàng tầm trung trong phố. Bấy giờ chưa đến giờ ăn, trong tiệm chỉ có hai ba khách, hai cha con đi vào phía trong trông khang trang sạch sẽ hơn. Khải Tử đã ngồi đợi sẵn, thấy Chu Cương đến gã chưa kịp tươi cười chào đón thì đã méo mặt vì phát hiện ra có Ngải Đông Đông lẽo đẽo đi theo.

"Hôm nay Đông Đông được nghỉ nên anh cho nó đi cùng, hai đứa thân nhau thỉnh thoảng gặp cho đỡ nhớ." Chu Cương quyết đóng vai ngờ nghệch làm Ngải Đông Đông đành cười ngu theo, Khải Tử cũng gượng cười, bảo: "Gọi món thôi chứ, em chờ nhà mình đến mới gọi đấy."

Nói rồi gã đưa thực đơn cho Chu Cương, Chu Cương nhận rồi lại chuyền cho Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông nhìn sang Khải Tử rồi cười khan: "Em... em ăn gì cũng được ạ, mọi người cứ gọi đi... anh với ba nuôi hay ăn thì biết món gì ngon chứ..."

"Mỗi người gọi vài món vậy, mày chọn trước đi." Khải Tử lịch sự bảo.

Ngải Đông Đông nhìn nhìn một hồi rồi chọn một đĩa lạc rang rẻ tiền nhất, Khải Tử lại nói: "Thêm một món nữa đi."

"Để ba nuôi em gọi đi." Ngải Đông Đông chìa thực đơn cho Chu Cương, Chu Cương cười cười gọi liền ba món, Ngải Đông Đông nghe mà mát lòng mát dạ vì cả ba món đều đúng khẩu vị của nó. Nó thích ăn cay còn Chu Cương thì không, ấy thế mà Chu Cương gọi ba món món nào cũng cay.

"Không ngờ anh Chu ăn cay được thế ạ." Khải Tử cười gọi thêm ba món, gã còn định gọi nữa nhưng Chu Cương đã ngăn lại: "Có ba người ăn được bao nhiêu, cứ thế đã, lát nữa thiếu thì gọi thêm."

Nhà hàng lúc này vắng khách nhưng phục vụ vẫn rất chậm, đồ ăn mãi chưa thấy bưng lên. Khải Tử thì có lẽ không ngờ Ngải Đông Đông lại đến nên bao nhiêu tâm sự gã nào dám bày tỏ trước mặt nó. Cứ thế tự dưng bầu không khí trở thành nặng nề. Cuối cùng Khải Tử đứng dậy, nói: "Em vào nhà vệ sinh một chút."

Lúc đi qua chỗ Ngải Đông Đông gã cố tình huých nó rồi nháy mắt một cái, ý là gọi nó đi cùng. Ngải Đông Đông đành phải đứng dậy theo, nó quay sang bảo Chu Cương: "Con cũng đi vệ sinh."

Vừa đến cửa nhà vệ sinh Khải Tử đã đứng khựng lại rồi vặn hỏi nó: "Mày biết hôm nay anh định làm gì rồi sao còn đi theo hả?"

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now