Chương 25

15 0 0
                                    

Trịnh Dung rất không cam tâm.

Gã cảm thấy Chu Cương đối với Khải Tử tốt hơn với gã nhiều lắm. Quan hệ của gã và Chu Cương bắt đầu thế nào thiên hạ không biết nhưng gã thì thừa hiểu, tất cả là do gã mặt dày mày dạn tiếp cận Chu Cương.

Khi yêu thì chỉ số thông minh của con người ta thường không ổn định, mà nếu sự yêu này là tương tư đơn phương thì thôi, mất trí ghen tuông mơ tưởng hão huyền là quá bình thường.

Trịnh Dung nghĩ rằng thứ quái gở như Ngải Đông Đông bình thường không ai muốn dây cả, nhìn nó là thấy hèn hạ đê tiện rồi. Thằng lỏi Ngải Đông Đông như thế mà bấu víu được Chu Cương chắc chắn là nhờ có Khải Tử.

Khải Tử quan hệ khá tốt với Ngải Đông Đông, biết đâu Chu Cương yêu ai yêu cả đường đi lối về? Cũng có thể thằng điếm Khải Tử nhân lúc mây mưa đã rỉ tai Chu Cương thế nào đó nhờ gã chiếu cố Ngải Đông Đông nên Chu Cương mới ra tay giúp Ngải Đông Đông như vậy. Đàn ông mà, lấy lòng bồ nhí là lẽ thường tình.

Càng nghĩ Trịnh Dung càng thấy cay đắng, vốn gã đã ôm một cục tức trong người hôm nay thêm chuyện này khiến gã càng hận tợn, cơn ghen làm gã sắp phát điên.

Cứ thế cứ thế, bao nhiêu hờn ghen đổ cả lên đầu Khải Tử.

Khải Tử thì chỉ biết cắn răng mà chịu, thôi thì một điều nhịn là chín điều lành, dù sao gã cũng không thể chốc chốc lại đi kể khổ với Chu Cương được. Đằng thẳng ra mà nói Chu Cương đâu có nghĩa tình thắm thiết gì với gã, tiện tay thì giúp thôi. Thái độ của Chu Cương đơn giản chỉ như một gã đàn ông phong lưu chơi trò tung hứng, có miếng chân tình nào đâu.

Trịnh Dung đích thực là hạng khẩu Phật tâm xà, gã có những độc chiêu hành hạ khiến người ta thân tàn ma dại mà vẫn không có chứng cứ gì để kiện gã. Ông bà ta có câu con giun xéo lắm cũng quằn, Khải Tử bây giờ là minh chứng điển hình, gã còn hơn một năm nữa thì mãn hạn nhưng cứ thế này mãi gã sợ mình cố không nổi một năm.

Thế là Khải Tử quyết định phản công.

Gã là phạm nhân, Trịnh Dung là cảnh sát, lại ở cùng một trại giam, Khải Tử có rất ít cơ may đấu lại Trịnh Dung. Nghĩ đi nghĩ lại Khải Tử chỉ thấy mỗi Chu Cương là phương án khả dĩ nhất.

Đương nhiên Khải Tử không chỉ ôm mỗi khát khao tìm chỗ dựa, gã thật sự thích Chu Cương. Từ lúc mới nghe danh chưa được gặp người thật gã đã đem lòng ngưỡng mộ Chu Cương lắm rồi, đến khi thấy mặt thì thôi tiếng sét ái tình là có thật, trái tim gã đã hiến cả cho Chu Cương. Với tất thảy những gã đàn ông yêu giống đực và hầu hết đàn bà trên đời này Chu Cương là một món ngon tuyệt hảo mà họ hoàn toàn không thể cưỡng lại. Sự hiện hữu của gã thỏa mãn mọi ước vọng người ta có thể mơ đến về một người đàn ông, một gã độc thân vàng mười tựa như món quà từ thiên giới.

Nhưng Chu Cương có một nguyên tắc bất di bất dịch đó là chơi trai thì thoải mái nhưng gã không làm với trai. Trịnh Dung và Khải Tử đều từng thổi kèn cho gã nhưng chưa bao giờ được quan hệ thật sự. Đương nhiên Khải Tử và Trịnh Dung chỉ ước gì được ngủ với Chu Cương, lên giường với người đàn ông mình thích thì nửa lần một lần cũng là niềm ao ước, chẳng qua Chu Cương tuyệt nhiên không có ý tưởng đó.

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now