Chương 33

19 0 0
                                    

Ngải Đông Đông biết mình đã nói trúng nỗi đau của Khải Tử nhưng nó vẫn quyết không chịu nhún: "Em nói thật đấy, chính ba nuôi bảo em ổng không thích anh mà, ổng còn bảo ghét nhất anh cứ bám lấy ổng, anh..."

Khải Tử co cẳng đạp nó ngã bổ ngửa, Ngải Đông Đông bật dậy nhanh như điện, tiếp tục lải nhải: "Anh đá em em cũng phải nói, nói thật chứ có phải..."

"Đ.m mày nói tiếp xem!" Khải Tử lại chực đánh nó: "Nói nữa tao sút cho đấy!"

"Làm cái gì đấy, đi nhanh?!" quản giáo đi đằng trước ngoảnh lại trợn mắt nạt: "Hôm nay gây sự chưa đủ à?"

Khải Tử mím môi không nói gì, có vẻ rất giận dữ, Ngải Đông Đông nhìn gã rồi láng cháng chọn chỗ tối mà đi tiếp, miệng lẩm bẩm: "Cái đồ cứng đầu."

Ngải Đông Đông cũng không hiểu vì sao mình cứ nhất định phải vạch vòi ra với Khải Tử, muốn bắt Khải Tử bỏ ý định bằng được như thế.

Về đến buồng giam, mọi người đã đi ngủ gần hết chỉ còn mấy người đang quấn chăn ngồi xếp bằng trên giường, trong đó có Hầu Tử. Thấy Khải Tử về Hầu Tử liền hỏi: "Đêm hôm lạnh thế sao không mặc thêm áo vào, đi đường lạnh lắm hả?"

Dè đâu Khải Tử không thèm trả lời mà sưng sỉa leo lên giường, trùm chăn ngủ. Hầu Tử bị dơ mặt thì xấu hổ lắm: "Đ.m..."

Gã nằm giường kế bên Hầu Tử nhe răng cười, thì thào hỏi: "Anh tình tang với nó đấy à đại ca??"

Hầu Tử xanh mặt nhưng lại không hề phủ nhận: "Tình đít gì, mày thấy nó có thèm nhìn tao đâu?"

Gã nói khá to, như là cố tình cho Khải Tử nghe được. Nhưng Khải Tử vẫn trùm chăn nằm im, chỉ có Ngải Đông Đông nghe xong lại giật mình ngó sang, tuy nhiên nó không nói gì mà tiếp tục bò lên giường, vểnh tai nghe ngóng.

"Anh cổ hủ quá đại ca ơi, đàn ông đàn bà như nhau hết, ngủ đâu quen đấy, cứ tụt quần ra phịch một chặp là ngoan tuốt."

"Phịch cái đầu mày ấy, đừng có nói tầm bậy." Hầu Tử trùm chăn nằm xuống, Ngải Đông Đông nghe tiếng giường kêu cọt kẹt một hồi, nó bưng miệng cười trộm trong chăn.

Vụ lùm xùm trong đêm của nó ngày hôm sau đã đến tai Chu Cương, Ngải Đông Đông đang làm việc trong xưởng thì có quản giáo gọi nó: "Cậu này đi ra, anh Chu tìm đấy."

Ngải Đông Đông nghe thế thì bật dậy như tôm chạy ra, chạy mấy bước nó lại thấy chột dạ nên ngoái lại nhìn phía Khải Tử thấy Khải Tử vẫn cắm cúi làm không thèm để mắt đến nó. Bấy giờ nó mới co cẳng chạy đi, ngoài trời lúc này đương nắng ấm chói chang như tháng ba, nó chạy đến sân tập, từ xa đã thấy Chu Cương đang đứng tựa vào một gốc cây, vẫy tay với nó.

Nó hí hửng nhào đến, Chu Cương vén tóc nó lên nhìn một lúc rồi hỏi: "Hôm qua đấy à?"

"Hôm qua cái thằng biến thái ấy nó lại giở trò, nó..."

"Chú nghe kể rồi." Chu Cương ngắt lời nó: "Vẫn không biết là ai à?"

"Không ạ, con không tóm được nó."

Chu Cương trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Mày sang ở với chú đi."

Ngải Đông Đông giật giật mi mắt, lại giật giật môi, lén nuốt nước miếng.

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now