Chương 135

13 0 0
                                    

May sao nhờ kiêng khem bền bỉ mà cuối cùng vấn nạn mụn trứng cá trên mặt Ngải Đông Đông cũng được giải quyết triệt để. Cái mặt nó đã lại trắng trẻo mịn màng như xưa. Chu Cương bảo ấy là nhờ được tình yêu tưới tắm.

"Mày biết vì sao những người phụ nữ có đời sống tình dục hài hòa da đều rất đẹp và trông trẻ hơn hẳn không?" Chu Cương lên giọng dạy dỗ nó: "Sinh hoạt tình dục điều độ rất có lợi cho da, hồi trước ba bảo mày còn không tin. Sao, giờ kết quả rõ ràng đấy, tin chưa?"

Ngải Đông Đông nghe mà nóng hết cả mặt, nhưng mà cũng tin thật.

Năm đó có một bộ phim điện ảnh tên là "1937" của đạo diễn lừng danh Tôn Trác Lập rất được chú ý. "1937" chiếm trang bìa hàng loạt đầu báo suốt một thời gian dài, nhân tiện lăng xê luôn diễn viên Chung Minh từ một tay vô danh tiểu tốt trở thành minh tinh sáng giá.

Ngải Đông Đông rất thích anh chàng Chung Minh này vì nó cảm thấy nó với Chung Minh rất giống nhau. Thật ra đấy cũng chỉ là cảm giác tự sướng của nó một tí thôi chứ nó biết mình không thể đẹp trai bằng Chung Minh được. Chung Minh được truyền thông tán tụng là gương mặt điện ảnh trăm năm có một, nhan sắc phải nói là ai thấy cũng chỉ biết tấm tắc trầm trồ mà thôi.

"1937" trở thành bộ phim nổi nhất trong năm, vừa ra mắt đã tạo được tiếng vang lẫy lừng, kéo theo đó là chuỗi tin tức nóng hổi liên tu bất tận về ngôi sao mới Chung Minh. Truyền thông đào bới hăng say cuối cùng đào ra cả xu hướng giới tính của Chung Minh và phong phanh những tin đồn về Mr. Right của anh chàng.

Thời thanh niên ai chẳng có một vài thần tượng, bây giờ thần tượng của Ngải Đông Đông chính là Chung Minh. Ngoài điểm tương đồng về xu hướng giới tính nó còn cảm thấy Chung Minh có gì đó rất gần gũi với nó, theo dõi miết dần dà nó trở thành fan cứng luôn.

Lúc này nó ngồi vắt vẻo trên sô pha, vừa cắn hạt dưa vừa xem tiết mục "Giải trí thời đại mới" trên đài Đông Phương, nó thở dài bình luận: "Trương Ái Linh nói đúng thật, nổi tiếng sớm vẫn hơn nhỉ."

Chu Cương vừa ra ngoài nghe điện thoại trở vào, gã liếc qua TV rồi bảo: "Thằng này trông quen nhỉ, dạo này hay lên TV thế."

"Ba biết ạ?" Ngải Đông Đông chồm dậy ngay, mắt sáng rực: "Thần tượng của con đấy, tên là Chung Minh nha. Ba thấy ảnh có ngầu không, hơn con có mấy tuổi mà là ngôi sao màn bạc rồi đấy!" nói rồi nó vứt đĩa hạt dưa xuống, nhảy ra đứng trước TV uốn éo theo tư thế chất lừ của người mẫu đi sàn catwalk.

Chu Cương nhíu mày: "Làm cái gì đấy..."

Ngải Đông Đông hai tay chống nạnh, vênh mặt lên hỏi gã: "Ba thấy ảnh đẹp hơn hay con đẹp hơn?"

Hỏi câu này thật ra nó cũng không thấy tự tin lắm nhưng hứng chí lên thì nó cứ hỏi vậy thôi. Nói xong nó mới chột dạ nghĩ mình vạ miệng lại chuẩn bị chuốc bực vào người đây.

"Thôi thôi khỏi trả lời, con tự biết rồi, con làm sao đẹp bằng ảnh được."

"Ừ, không bằng thật." Chu Cương lại còn xát muối vào lòng nó nữa.

Ngải Đông Đông giận tím mặt, nó đang định lên lớp Chu Cương một bài về cái sự tốt gỗ hơn tốt nước sơn thì Chu Cương đã tiếp lời: "Diễn viên nghệ sĩ thì phải đẹp thôi, mày so bì gì cái ấy. Đẹp mấy thì cũng không sinh động bằng những người thân xung quanh mình được. Với lại đã yêu thì củ ấu cũng tròn, trong mắt ba mày không đẹp bằng diễn viên điện ảnh nhưng ba yêu mày nhất."

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now