Chương 48

15 0 0
                                    

"Tưởng gì hóa ra là cái chuyện rõ mười mươi." Ngải Đông Đông hắng giọng, "Mày chỉ toi công thôi, ba nuôi tao ra chẳng lẽ lại không dẫn tao theo? Mày không thấy giờ bọn tao thân nhau thế nào à?"

Trịnh Dung tái mặt, gượng cười nhạt: "Được, thế thì chờ xem."

Lúc này Ngải Đông Đông cảm giác như mình đang ngồi trên tàu lượn, lúc vút lên trời, lúc thì rơi tòm xuống đất.

Vì câu chuyện của Trịnh Dung mà cả ngày nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Khải Tử tưởng nó bị bắt nạt nên hỏi: "Trịnh Dung nói gì với mày thế, nó hăm dọa mày à?"

Ngải Đông Đông thờ ơ làm, đáp: "Không ạ."

Im lặng cúi đầu một lúc nó quay sang bảo Khải Tử: "Em nghe nó bảo Chu Cương sắp ra tù rồi."

Khải Tử lập tức ngừng tay, sửng sốt nhìn nó. Thấy Khải Tử như thế Ngải Đông Đông như tìm được người tri kỉ, nó rầu rĩ bảo: "Không biết nó nói có thật không nữa, nhưng đúng là Chu Cương ra ngoài từ đêm qua chưa quay lại."

Khải Tử nhếch môi, quay lại làm tiếp, Ngải Đông Đông nói: "Anh Khải này, bao giờ anh được ra?"

"Tao còn hơn nửa năm nữa." Khải Tử đáp khan, "Mà cũng phải thôi, Chu Cương vào đây vốn là Triệu Đắc Ý làm trò cho sếp trên vui lòng thôi mà, giỏi lắm ảnh ở hai tháng, sớm muộn gì cũng phải ra chứ."

"À..." Ngải Đông Đông quay đầu nhìn ra cửa sổ, một quản giáo trông sàn sàn như Trịnh Dung đang thò cổ vào quan sát trong xưởng. Nó cúi xuống, thầm lo cho tương lai của mình.

Chu Cương ra ngoài một chuyến đến tối mới trở lại, Ngải Đông Đông ngủ rồi mới loáng thoáng nghe tiếng động, nó mở mắt thì thấy Chu Cương vào.

Ngải Đông Đông vội bật dậy, hỏi: "Ba nuôi, ba về rồi ạ."

Chu Cương gật đầu, phủi tuyết trên người: "Chưa ngủ à?"

"Mới ngủ ạ. Ba có lạnh không?"

Nói rồi Ngải Đông Đông xốc chăn lên: "Ba vào đây đi, trong này ấm lắm."

"Thôi người chú đang lạnh." Chu Cương xoa tay: "Mày ngủ trước đi, chú đi rửa chân rồi vào."

Nghe thế Ngải Đông Đông lập tức với áo khoác vào người rồi nhảy xuống giường, bảo: "Ba ngồi đây cho ấm, con đi múc nước cho."

Rồi không đợi Chu Cương nói gì nó mò chậu rửa chân dưới gầm giường ra và ôm cái chậu chạy biến. Lúc này nhà tắm không còn ai, nước trong vòng đã lạnh ngắt, nó mở vòi ngồi đợi hồi lâu mới có nước nóng chảy ra. Lúc nó bưng chậu về thì Chu Cương đã nằm phưỡn trên giường, nghe tiếng chân nó gã ngồi dậy hỏi: "Sao mày ngủ không khóa cửa?"

"Không biết mấy giờ ba nuôi về nên con để cửa cho ba. Nước ấm vừa đây ba rửa chân đi."

Nói đoạn Ngải Đông Đông đặt chậu xuống sàn, Chu Cương cởi giày nhúng chân vào chậu, Ngải Đông Đông ngồi cạnh nhìn nhìn một lúc rồi đột nhiên nó xắn tay áo lên: "Để con rửa chân cho ba."

Thế là nó leo xuống giường định ngồi xổm xuống nhưng Chu Cương cản nó lại, nụ cười nở trên gương mặt mệt mỏi của gã: "Thôi, để tự chú rửa."

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now