Chương 45

13 0 0
                                    

Đầu bếp Trương cười bảo: "Tôi cũng muốn hỏi cậu cha mẹ cậu đâu mà không thấy đến tìm cậu vậy?"

"Con không có cha mẹ." Ngải Đông Đông cười đáp: "Có một ông ba nuôi nè, đó ổng đó." nói rồi nó xỉa cái thìa về phía Chu Cương.

Chu Cương dụi điếu thuốc, bảo: "Chưa dập đầu thì ba con khỉ gì, ăn nhanh lên."

Đầu bếp Trương với Ngải Đông Đông cùng cười toe, Ngải Đông Đông lại cắm cúi thanh toán sạch sẽ đĩa cơm, nó vét không còn dư một hạt, đầu bếp Trương lại càng vui tợn, ông hớn hở bảo: "Nhỏ này ngoan quá, không kén ăn là tốt. Thằng cháu tôi ở nhà kén lắm, bữa nào cũng cả bà cả mẹ dỗ mãi."

Ngải Đông Đông rút miếng giấy ăn ra chùi miệng: "Con từ bé đã không kén ăn rồi, gì con cũng thích. Mà chẳng hiểu sao ăn mãi không mập, cũng chẳng cao tí nào bá ạ."

"Chưa đến lúc thôi, con trai tầm này nhanh lắm, nay mai là khác hẳn." nói rồi đầu bếp Trương đứng dậy: "Đợi đó tôi hâm cho ít canh trứng rong biển, trời lạnh uống một bát ấm lắm."

Thế là Ngải Đông Đông lại được uống thêm bát canh to tướng, nó no kềnh bụng đứng lên không nổi. Lúc lặc lè rời khỏi nhà ăn nó đòi đi dạo mấy vòng sân: "No thế này về con ngủ không nổi, tức bụng quá."

Chu Cương bảo: "Đêm tối rồi còn ăn rõ lắm, no thì bảo ai ép chú mày."

"Thấy sư phụ Trương nhiệt tình quá, nứt bụng con cũng phải ăn cố." Ngải Đông Đông lại bảo: "Hay thôi ba nuôi về trước đi, lạnh lắm, mình con đi một lúc cũng được."

Không ngờ Chu Cương trầm ngâm một tí rồi lại bảo: "Chú đi với mày."

Lúc này gió không còn mạnh như hồi chiều trước khi tuyết rơi nhưng cũng rít vù vù ra trò, lại thêm bông tuyết vỗ vào mặt rất cóng. Ngải Đông Đông kéo cổ áo lên hết cỡ, nó rụt cổ lại, cố lấy cổ áo che miệng, tay nọ luồn vào tay áo bên kia. Nó quay sang nhìn Chu Cương, thấy gã đút tay trong túi áo khoác, cổ áo dựng lên che hết cổ trông vừa oai phong vừa lạnh lùng.

Nó ngoảnh mặt đi, chậm rãi đếm bước quanh sân tập, tuyết đã đóng dày chừng một lóng tay, bàn chân dẫm xuống tuyết nghe soạt soạt, sân tập giăng những bóng đèn cách nhau độ năm sáu mét, tuyết phản chiếu ánh đèn lấp la lấp lánh. Ngải Đông Đông híp mắt lại tận hưởng cảm giác lười biếng no say. Nó không thấy lạnh gì cả, chỉ nghĩ được tản bộ bên cạnh Chu Cương thế này sao thoải mái quá.

"Ngải Đông Đông là tên thật của chú mày à?" đột nhiên Chu Cương hỏi.

Nó sửng sốt ngẩng lên.

"Chứ không thì sao ạ?"

"Lời mày nói không tin ngay được." Chu Cương cười cười: "Quê gốc ở đâu hả?"

"Trên tỉnh ạ."

"Tỉnh nào?"

"Huyện Thanh Hà, ngoại thành phía Đông tỉnh mình, chắc ba không biết đâu." nói rồi Ngải Đông Đông nghiêm mặt: "Dù bình thường con hay nói xạo thật nhưng riêng với ba thì có sao con nói vậy, con có gạt ba gì đâu. Kể có gạt thì cũng vì lý do chính đáng chứ bộ."

"Ba mày làm gì?"

"Ba điều tra hộ tịch đấy à?" Ngải Đông Đông mất hứng: "Con không nói đâu."

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now