Chương 50

16 0 0
                                    

Ngải Đông Đông ngơ ngác không biết nên làm gì cho phải, thực ra nó không hoàn toàn vô tội, đúng là nó có nhìn lén người ta một tí thế nên nó cũng ngượng lắm.

Chu Cương quẳng đống quần áo bẩn cho nó: "Đi giặt đi."

"Dạ." Ngải Đông Đông ngoan ngoãn bưng chậu quần áo ra bồn xát xà phòng, xát xong nó bưng chậu trở ra, Chu Cương thấy thế hỏi: "Đi đâu?"

"Đi... ra nhà tắm, ở đấy có nước nóng..."

"Giặt luôn trong này đi."

"Nước ở đây lạnh lắm, tay con cóng đỏ hết..."

"Mày ra nhà tắm giặt đồ hay đi nhìn trai?"

Ngải Đông Đông đỏ bừng cả mặt: "Ba nói cái gì vậy."

Nó nhìn thẳng vào Chu Cương, cứng giọng bảo: "Con có biến thái đâu, ra nhà tắm xem trai làm gì?"

Chu Cương không thèm tiếp chuyện nó, gã bình thản rút thuốc lá ra hút. Ngải Đông Đông thấy tình hình không ổn lắm, cuối cùng nó đành giặt nốt trong bồn rửa, giặt xong đống quần áo thì tay nó đã tấy đỏ hết lên, kiểu này chắc chắn mai sẽ nẻ nứt ra. Nó cố tình đứng xuýt xoa trước mặt Chu Cương: "Lạnh quá."

Nhưng Chu Cương hoàn toàn không để ý đến nó.

Ngải Đông Đông cảm thấy hụt hẫng khôn kể, nó chẳng hiểu mình nhìn người khác vài lần thì làm sao mà Chu Cương giận quá vậy. Nghĩ tiêu cực một tí có khi Chu Cương sắp đi không muốn cho nó theo nên đang cố tình xử tệ với nó để nó biết điều cũng nên.

Ngải Đông Đông trù trừ đứng đó hồi lâu, nó nhận ra lần này Chu Cương trở lại cầm theo cả điện thoại di động, nãy giờ gã mải gọi điện thoại nên nó đi ra đi vào loanh quanh gã đâu thèm để mắt. Càng nghĩ nó càng thấy buồn, cuối cùng nó bỏ ra xưởng làm việc.

Đến xưởng nó thấy Khải Tử đang dán băng trên mặt, hình như gã vừa đánh lộn với ai, mà trông mặt cũng sưng sỉa không hơn gì nó.

Hai đứa chào nhau rồi ai làm việc nấy, làm một lúc thì Trịnh Dung đứng ngoài gọi nó ra.

"Này, mang cho Trần Hổ đi."

Ngải Đông Đông thấy lại là một xấp báo.

"Sao, bao giờ anh Chu đi?" giọng điệu Trịnh Dung đã có vẻ rất đắc ý, Ngải Đông Đông khó chịu đáp cụt ngủn: "Em không biết."

Nói xong nó cầm xấp báo ra đi, trên đường nó trù trừ rất lâu, cảm thấy sao mà cay đắng. Nó nghĩ đây chỉ là màn dạo đầu thôi, chừng nào Chu Cương đi thật Trịnh Dung sẽ còn bắt nạt nó trắng trợn hơn nhiều.

Đang vừa đi vừa nghĩ rất lung thì thình lình sau lưng có người nhảy xổ ra, ôm cổ nó!

Ngải Đông Đông sợ quá rú lên, lập tức nó bị bịt mồm lại, suy nghĩ đầu tiên của nó là Trịnh Dung, nhưng rõ ràng người này cao và cường tráng hơn Trịnh Dung nhiều lắm.

"Lại gặp rồi nhé."

Thì ra là Trần Hổ.

Ngải Đông Đông vừa giãy giụa vừa ú ớ kêu, thế là Trần Hổ ghé sát bên tai nó bảo: "Nào nào, anh thả ra nhưng mày không được kêu, OK không?"

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now