Chương 20

16 0 0
                                    

Khải Tử lôi cổ Ngải Đông Đông lẳng ra phía sau rồi cười đắc ý: "Nó nói gì mọi người nghe thấy hết rồi, sao hả, sượng mặt quá nên định ăn hiếp thằng bé à?!"

Trịnh Dung siết chặt thắt lưng điên cuồng lao lên, lần này thì không ai cản được gã nữa, ai dám nhảy ra gã vụt người đó tới tấp, đám đông cuống cuồng dạt ra, Ngải Đông Đông lôi Khải Tử chạy đi Khải Tử còn không chịu, vẫn cố gào lên: "Tao không chạy xem nó làm gì được tao!"

"Đ.m anh bị điên à, không chạy đứng đây nó đánh cho chết à!" Ngải Đông Đông vừa nói vừa cố túm áo Khải Tử, kết quả là cánh tay nó bị ăn một quật của Trịnh Dung, nó đau đớn hét lên, Khải Tử lập tức nổi máu anh hùng gạt tay nó ra rồi nghiến răng thụi Trịnh Dung một cái. Trong phút chốc cả hai lăn xả vào đánh nhau túi bụi.

Tình hình hoàn toàn vượt tầm kiểm soát, Ngải Đông Đông choáng váng cả người, đầu nó ong lên, Khải Tử và Trịnh Dung hùng hục vật nhau dưới sàn, cả hai cùng như phát điên cứ nhằm chỗ hiểm của nhau mà đấm, Ngải Đông Đông định xông vào can thì bị đạp ngã bổ chửng. Mãi đến lúc sắp ra án mạng hai gã quản giáo đứng từ xa mới xăng xái nhảy vào, la ó lôi hai người ra.

Mặt Khải Tử đã đầy vết bầm, gã quệt máu trên khóe miệng rồi nhổ toẹt một bãi xuống sàn, lập tức tay quản giáo gần đó cầm dùi cui lao đến nện cho gã một nhát, Khải Tử té lăn ra, miệng rên rỉ đau đớn.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, mặt ai nấy đều có phần hoảng sợ. Bấy giờ trưởng trại giam đã xuất hiện, gã chỉ mặt Khải Tử mà quát: "Tống nó vào biệt giam ngay!"

Cùng ăn cơm nhà nước nên đương nhiên đám quản giáo vẫn phải về phe Trịnh Dung, đó là vấn đề nguyên tắc rồi. Lúc này Trịnh Dung đã lảo đảo đứng dậy, gã còn muốn đạp cho Khải Tử một cú nữa nhưng bị trưởng trại ngăn lại: "Cậu cũng thôi đi, không biết hôm nay là ngày gì à?!"

Hôm nay lãnh đạo cấp trên xuống thị sát, là ngày trọng đại nha.

Trịnh Dung xoa nắm đấm còn dính máu rồi quay sang phía Ngải Đông Đông đang đứng kế bên Khải Tử.

Ngải Đông Đông toát mồ hôi lạnh, nó sợ sệt nhìn hết trưởng trại đến Trịnh Dung.

Trịnh Dung không nói không rằng co cẳng sút thẳng vào bụng nó, Ngải Đông Đông "á" lên đau đớn rồi lảo đảo bắn ra xa.

Trưởng trại thấy thế liền hỏi: "Thằng này là tòng phạm à?"

"Chính nó nói láo vu oan giá họa đấy." Trịnh Dung đỏ mặt tía tai, nghiến răng đáp.

Trưởng trại quay sang Ngải Đông Đông: "Mày tên là gì?"

"Ngải Đông Đông."

"Ngải Đông Đông... không phải thằng nhãi sếp Triệu tống vào à?"

Trịnh Dung cướp lời ngay: "Chính nó đấy!"

Thế là Ngải Đông Đông được đi biệt giam cùng Khải Tử.

Được cái trưởng trại cũng biết phải trái nên không nhốt nó lâu lắm, Khải Tử bị giam mấy ngày nó không biết còn nó chỉ bị hai ngày. Lần thứ hai bị biệt giam nên ít nhiều Ngải Đông Đông cũng vững dạ hơn, đương nhiên lúc được thả ra nó vẫn héo rũ như tàu lá úa.

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now