Chương 21

16 0 0
                                    

Chu Cương thấy Ngải Đông Đông xuất hiện trong dáng vẻ thê thảm như vậy thì hết sức kinh hãi: "Mày làm sao thế, có chuyện gì vậy?"

"Cán bộ Trịnh... nó... nó định hiếp con, bị con đá phải hạ bộ đang nằm... nằm ở đấy..." Ngải Đông Đông vừa nói vừa khóc, nó càng nghĩ càng hoảng sợ: "Ba nuôi ơi con làm thế nào bây giờ?"

Chu Cương lập tức khoác áo vào, chực đi ra ngoài: "Nó đang ở đâu rồi?"

"Ở..." Ngải Đông Đông ngơ ngác nhìn hành lang, nó chạy vội quá có nhớ đường đâu, nó quýnh chân đi ra nhìn quanh rồi chỉ vào một dãy nhà: "Ở đằng đấy!"

Nó dẫn Chu Cương đến gian phòng Trịnh Dung bắt nó vào, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Trịnh Dung vọng ra. Ngải Đông Đông khựng lại không dám đi tới nữa, đợi Chu Cương đi trước nó mới lết theo sau.

Trịnh Dung vẫn đang cuộn mình dưới sàn, trán vã mồ hôi hột, tay gã bưng dưới háng như là rất đau đớn, thấy Chu Cương vào gã thở hổn hển nói: "Anh... anh Chu..."

Chu Cương đưa mắt nhìn Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông nấp ngoài cửa không dám vào, chỉ ló đầu nhìn trong phòng. Gã ngồi xuống, hỏi: "Chú bỏ tay ra anh xem nào."

Trịnh Dung có vẻ xấu hổ nhưng vẫn buông tay ra, Ngải Đông Đông không trông thấy gì, nó chỉ thấy Chu Cương nhíu mày, tim nó lại đập thình thịch, nó nghĩ thầm nếu Trịnh Dung có mệnh hệ nào chắc nó cũng đi đời theo.

"Đi bệnh viện đi." Chu Cương nói, "Có đứng lên được không?"

Trịnh Dung cố nén đau bò dậy, Chu Cương một tay đỡ gã một tay lần tìm móc điện thoại di động trong túi Trịnh Dung ra, bấm số 120.

Không ngờ Trịnh Dung vội vàng níu gã lại: "Không được, đừng gọi anh ơi." nói rồi mặt gã nhăn nhúm, "Để em tự đi."

Việc này xét đến cùng không phải là lỗi của Ngải Đông Đông nên đương nhiên Trịnh Dung không muốn làm to chuyện. Một khi xe cứu thương đến cả trại giam sẽ biết hết, gã đã phạm lỗi một lần, không thể phạm lần nữa.

Có điều gã bị thương không nhẹ, lúc đứng dậy hai đùi còn run bần bật, Chu Cương đành ngồi xổm xuống, bảo: "Lên đây, anh cõng chú ra."

Trịnh Dung sửng sốt, hai mắt gã thoáng cái đỏ hoe, gã bò lên lưng Chu Cương. Chu Cương cõng gã ra ngoài, lúc họ đi qua cửa Ngải Đông Đông vội vàng dán sát vào tường, nhìn theo Chu Cương cõng Trịnh Dung. Thấy nó, Trịnh Dung trợn trừng hai mắt như muốn ăn sống nuốt tươi Ngải Đông Đông. Ngải Đông Đông nghĩ giờ này Trịnh Dung chắc phải hận nó lắm, nó vội cúi gằm mặt xuống. Đến lúc nó ngẩng lên Chu Cương đã đi khuất vào khúc quanh trên hành lang.

Ngải Đông Đông ngơ ngác đứng dựa vào tường, không biết nó đứng đó bao lâu mà bên ngoài trời đã dần sáng tỏ, xa xa có tiếng bước chân vọng đến. Nó ngẩng lên thấy Chu Cương trở lại, nó vội chùi mắt, giấu hai tay sau lưng, gượng đứng thẳng lên.

Chu Cương tới trước mặt nó: "Sao không mặc quần vào đi?"

Bấy giờ Ngải Đông Đông mới nhận ra mình vẫn đang mặc mỗi quần lót, nó vội trở vào phòng nhặt quần dài lên mặc rồi quay sang hỏi Chu Cương: "Nó thế nào rồi?"

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now