Chương 81

12 0 0
                                    

Ngải Đông Đông chạy ra ngoài chơi nhưng trong lòng vẫn vấn vương về Chu Cương nên đi một tí nó đã trở lại tiệm. Về đến cửa nó nhận ra trong tiệm có thêm một cái ô tô, lại thêm cả một cô gái nữa.

Vừa nghe giọng người phụ nữ nọ nó đã thấy khó ở, đ.m ngoài Lâm Chí Linh nó chưa thấy giọng đứa con gái nào điệu dớt ra thế, ăn nói đàng hoàng thì méo mồm hay gì?

"Anh Chu nè, em gửi con xe cưng của em cho anh đấy nhé, em chẳng tin tưởng ai khác đâu, người ta chạy xe xa ơi là xa đến tiệm của anh đấy, bao giờ làm xong em mời anh ăn cơm anh phải nể mặt em đấy nhé."

Chu Cương thì đúng là thứ ăn tạp, cô kia nói thế gã cũng cười tủm tỉm tiếp chuyện, Ngải Đông Đông cau có đứng ngoài cửa nghe thấy gã hỏi cô ta: "Cường Tử dạo này thế nào, mấy lần nhậu không thấy nó đến?"

"Èo ơi, ảnh á, ảnh ở nhà suốt ngày chẳng biết làm gì ấy, anh nhắc làm gì em tức hết cả mình."

Chu Cương bật cười bảo: "Cuối năm chắc nó cũng bận."

"Ảnh thì bận nỗi gì, toàn lo cái giống gì đâu à, suốt ngày lêu lổng với mấy đứa bạn ba trợn ba trạo chứ làm ăn gì? Chẳng phải em khinh thường ảnh đâu nhưng ảnh làm loanh quanh cả năm lãi lời được mấy đồng? Em lướt vài căn nhà thì bằng ảnh kiếm tiền ba năm ấy chứ."

"Dạo này nhà đất của em thế nào, khách có khá không?"

"Nói đến nhà cửa em lại bảo anh Chu này, hồi trước em rủ anh làm cùng anh không chịu, sợ bán buôn lời lỗ. Đấy anh xem, nhà em xây xong bán được sáu bảy phần mười rồi đấy, chậc chậc, anh không biết chứ đi buôn nhà đất em mới biết cái thị trấn bé tí thế này mà lắm người giàu vậy. Trông thường thường thế thôi mà đến mua nhà xong không thèm xem nội thất gì đâu, họ đặt hàng từ A đến Z chỗ em luôn ấy, xa xỉ lắm cơ. Tiếc là em ít vốn, bán buôn được bao nhiêu người khác hưởng cả, em chỉ ăn lãi tí ti thôi. Ấy nhưng thôi cũng tạm, anh xem này em mua xe rồi, nhà cửa em cũng mua cho cha mẹ hai bên mỗi bên một căn ở khu đường mới giải tỏa, tấc đất tấc vàng đấy anh ạ."

"Sẵn tiền thế thì em mua cái xe mới mà chạy, sửa xe cũ làm gì."

"Anh Chu nói thế em buồn bây giờ, người ta tới thăm anh tiện thể đem xe đi sửa thôi mà, anh xem từ hồi anh ra đến giờ bao lâu em chẳng được gặp anh..."

Cái giọng nũng nịu tấm tức của cô ả làm Ngải Đông Đông càng nghe càng cáu tiết, nó cảm giác Chu Cương với cô nàng này chắc chắn là có gì với nhau rồi. Con mụ này đúng là không biết xấu hổ, nói chuyện ỏn à ỏn ẻn như kiểu yểu điệu mong manh lắm thế mà dám đứng trước mặt bao nhiêu thợ thuyền đá đưa với Chu Cương. Nó ho một cái rồi lên tiếng: "Úi chao, người đẹp ở đâu thế này?"

Chu Cương ngoảnh lại thấy nó, gã bảo: "Về nhanh thế?"

"Bộ con quấy rầy mọi người à?" Ngải Đông Đông nhìn chằm chằm cô ả nọ, cô này bị nó nhìn ghê quá chắc cũng thấy ngượng nên quay sang cười cười hỏi Chu Cương: "Đây là..."

"Con anh mới nhận đấy, tên là Ngải Đông Đông."

Cô ả cười ré lên, tiếng cười nghe rợn cả gáy: "Úi trời ơi anh Chu, anh bao nhiêu tuổi mà nhận đứa con nuôi lớn tướng thế, tức cười quá hà."

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now