Chương 105 (H)

21 0 0
                                    

Tối nay trời trong thật, bầu trời ở nông thôn vốn quang đãng hơn thành phố, lúc này ánh trăng dịu dàng rải vàng xuống sân. Mọi người đứng ngắm trăng một lúc rồi ai về nhà nấy. Ngải Đông Đông đi theo sau Chu Cương, nó nhìn cái lưng cao to của gã mà lòng nghe mềm mại. Về đến cổng tự dưng Chu Cương quay lại hỏi: "Làm hết bài tập chưa?"

Ngải Đông Đông lắc đầu, đáp: "Mai con làm nốt, bài ít với cũng dễ ạ."

Chu Cương gật đầu bảo: "Thế thì ra ngoài đi dạo một lúc đi."

Ngải Đông Đông đề nghị: "Hay ra công viên đi ba, ngoài đấy buổi tối đẹp lắm."

Nhớ lại mấy hoạt cảnh tình trai gặp ở công viên bữa nọ, Chu Cương lắc đầu bảo: "Đi bộ ngoài đường một tí thôi."

Ngoài đường lúc này rất ít người qua lại, hàng quán thì đóng cửa hết, Ngải Đông Đông lẽo đẽo theo sau Chu Cương, hỏi: "Bữa nay sao các bác các cô không về hả ba?"

Nó vẫn nhớ tục lệ mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, ngày này con gái đi lấy chồng đều về thăm cha mẹ đẻ mà sao mấy cô con gái nhà họ Chu không thấy về.

"Con gái chị cả cũng lấy chồng rồi nên mùng hai bả không về được. Mấy bả hẹn nhau mùng ba về."

Ngải Đông Đông gật đầu, ngước lên nhìn Chu Cương. Chu Cương lẳng lặng đi trước nó, hai tay đút túi quần, trông bóng lưng gã tự dưng nó thấy thương cảm vơ vẩn, nó cất tiếng hỏi: "Ba có tâm sự gì à?"

"Tâm sự gì, chuyện của mày thôi." Chu Cương quay lại nhìn nó, gã nói: "Tự mày có thấy lắm lúc mày làm ba nhức đầu không?"

Ngải Đông Đông ngơ ngác rồi chẳng đáp mà chỉ cười ngượng ngượng. Chu Cương nhìn nó rồi cũng bật cười, gã thở dài đánh thượt một cái, quay lưng đi tiếp. Ngải Đông Đông lại cứ đứng đực ở đó, nó nói với theo: "Hôm nay sinh nhật con đấy, ba chúc mừng sinh nhật con đi."

Thế là Chu Cương dừng lại ngay tức khắc, gã ngoảnh lại, mặt có vẻ rất kinh ngạc.

"Mùng hai tháng hai ta là sinh nhật con mà, ba chúc con sinh nhật vui vẻ đi, con không đòi quà ba đâu." giọng điệu Ngải Đông Đông nghe ra rất giễu cợt, ý là ba quên sinh nhật con cũng được con chẳng chấp đâu, con tội nghiệp lắm nhưng kèo này con ăn nha.

"Hôm nay sinh nhật con à?"

Ngải Đông Đông gật đầu: "Con gạt ba làm gì."

Chu Cương quay lại đứng trước mặt nó: "Sao không bảo sớm?"

"Mới nhớ ra nè... năm nào chẳng thế, con có bao giờ tổ chức sinh nhật đâu, chỉ cần ba chúc thôi."

Khóe môi Chu Cương giật giật, cuối cùng gã nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Ngải Đông Đông cười toét miệng: "Năm nay là sinh nhật tuyệt nhất của con đấy, cảm ơn ba nuôi."

Ngải Đông Đông càng nói kiểu đó Chu Cương càng cảm thấy áy náy với nó. Sinh nhật của Ngải Đông Đông mà gã lại không biết. Im lặng một hồi cuối cùng Chu Cương hỏi: "Giờ vẫn còn sớm, con muốn quà gì nói đi, gì ba cũng chiều."

"Gì cũng được thật á?"

Chu Cương cười: "Đừng có quá quá là được."

"Thế thôi đi, quà bình thường con chẳng thèm, con thích quà quá quá quá quá cơ."

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now