Chương 24

15 0 0
                                    

Chu Cương chưa về buồng giam ngay, gã vào phòng trực ban gọi điện hỏi thăm tình hình Trịnh Dung.

Đầu dây bên kia đối phương ngượng nghịu trả lời: "Sưng lắm anh ạ, bị xuất huyết nội có khi tổn thương cả tinh hoàn."

Chu Cương cúp máy, nghĩ bụng may mà tống được thằng cu Ngải Đông Đông ra rồi chứ không là mệt. Người trong phòng trực chưa biết chuyện nên hỏi: "Tiểu Trịnh bị sao vậy?"

"Xích mích đánh lộn với phạm nên bị thương thôi." vừa nói Chu Cương vừa cười cười, búng tàn thuốc: "Nhỏ này không biết về sau thằng em có dậy được không nữa."

Người nọ hơi ngạc nhiên, tuy không hiểu Chu Cương nói gì nhưng gã vẫn cười khì, gã mở ngăn kéo lấy một bao thuốc đưa cho Chu Cương. Chu Cương nhận bao thuốc, nhìn nhìn rồi hỏi: "Hiệu này hút được không?"

"Em đã hút đâu, nhưng đắt lắm, tiền nào của nấy chắc cũng được."

Chu Cương rút một điếu ra định châm, kết quả là vừa mò túi quần gã đã nhíu mày.

Túi gã trống trơn, bật lửa đi đâu mất.

Bấy giờ Ngải Đông Đông đang đứng ngoài cổng trại, lòng rối như tơ. Tay quản lý dắt nó ra thấy thế liền hỏi: "Sao, ở tù lâu nghiện rồi à?"

Ngải Đông Đông không cười cũng chẳng đáp, nó ôm túi đồ quay đầu nhìn lại rồi cắm cổ đi thẳng. Đi xa thật xa rồi nó mới móc trong túi ra một vật, ấy là cái bật lửa nó tiện tay trộm từ túi quần Chu Cương.

Lần này nó ăn trộm không chỉ vì ngứa nghề mà chủ yếu là để làm kỷ niệm. Về sau có lẽ không bao giờ gặp lại nữa, giữ cái này coi như không uổng tiếng ba nuôi nó gọi mấy ngày nay.

Tóm lại bữa nay nó móc túi vì nghĩa tình lưu niệm.

Về phần Trịnh Dung, tinh hoàn may quá chưa sao nhưng gã cũng được một vố nhớ đời. Đau là một chuyện, mất mặt mới thực sự đáng nói. Bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần nên chỉ hơn nửa tháng gã đã sụt non chục cân, hôm xuất viện người gã héo hon như tàu lá, mặt mũi xanh xao cắt không còn hột máu.

Việc đầu tiên Trịnh Dung nghĩ đến khi ra viện là về trại tính sổ với Ngải Đông Đông, gã phải lóc da xẻ thịt nó, phải đụ nó tỉ tỉ lần, làm sao cho nó liệt giường ba ngày ba đêm, khóc cha gọi mẹ, cho nó phải lăn lê bò toài xin gã tha mạng.

Lãnh đạo nhà giam đương nhiên là biết ngọn ngành sự cố của gã, dù nhiều người coi gã như trò hề nhưng trước mặt vẫn phải làm bộ ân cần hỏi han, bảo gã nghỉ mấy hôm dưỡng sức. Trịnh Dung từ chối ngay: "Không sao em khỏe rồi ạ. Nằm viện em rất là nhớ trại, chỉ muốn chóng về đi làm thôi ạ."

Thế là lãnh đạo trại lại nức nở khen gã ốm đau vẫn không quên nhiệm vụ các thứ các kiểu. Trịnh Dung bước vào khu giam giữ đã cảm thấy ánh mắt các đồng nghiệp nhìn mình lạ lạ rồi, biết làm sao được, hiếp dâm không thành lại suýt bị sút rụng thằng em, cả nước Trung Quốc chắc chỉ có mình gã được hưởng cái phước ấy. Trịnh Dung cố dày mặt đi tiếp, càng nghĩ càng thù Ngải Đông Đông. Thay đồng phục xong gã đứng ngắm mình trong gương, thấy mặt mình tái nhợt như xác chết.

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now