Chương 15

21 0 0
                                    

Quẹt mấy cái không được, nó phải đưa tay dưới vòi nước thì mấy sợi lông mới chịu trôi đi rồi bị cuốn vòng vòng trước khi chui tọt xuống cống.

Mặt vẫn nóng bừng, nó ngoái đầu lại, không biết Chu Cương đã xuống giường từ lúc nào, gã đang đứng ngay sau lưng nó. Nó giật mình "á" lên, Chu Cương cởi áo sơ mi ra... mặt Ngải Đông Đông như bị hút vào phần thân trên vạm vỡ rắn rỏi của Chu Cương, họng nó khô khốc, nó nhịn không được nuốt nước miếng.

Đù, dáng đẹp thế hả trời...

Trên cái eo chắc nịch là những múi cơ đều đặn mỹ miều, đám lông bụng rậm rì thoáng ẩn hiện nơi lưng quần làm nó liên tưởng đến mấy sợi lông vừa bị nó xả trôi mất.

Chu Cương đưa cái áo sơ mi cho nó: "Giặt cả cái này đi."

Nó nhận cái áo, ngơ ngác đáp "dạ", Chu Cương bất ngờ hỏi: "Nhìn riết nghiện rồi hả?"

Nó "hứ" một cái rồi ngoảnh mặt đi, nghiêm giọng đáp: "Con thấy chú chưa kéo khóa quần chứ bộ."

Chu Cương cúi xuống nhìn, đúng là khóa quần chưa kéo hết thật, gã cười cười kéo lên rồi nói sau lưng Ngải Đông Đông: "Ngoan phết nhỉ, giặt sạch hết rồi đấy?"

Ngải Đông Đông ậm ừ, họng nghẹn nghẹn nên nó húng hắng mấy cái cố làm giọng mình bình thường nhất có thể: "Chú còn gì bẩn thì bỏ nốt ra đây, con giặt hết."

Chu Cương vẫn cười, xáp vào cạnh nó: "Thế thì hai hôm nữa mày lại sang đây."

"Thế chú phải bảo với các sếp cho con, cách ngày con sẽ sang dọn dẹp cho chú, việc gì con cũng làm được." dù việc này chẳng nhẹ nhàng hơn công việc của nó ở xưởng nhưng lại được tự do hơn hẳn. Hơn nữa với nó làm việc ở xưởng chỉ là lao động còn giúp việc cho Chu Cương là một cách đầu tư, bồi dưỡng tình cảm, về sau nó ở tù hay ra ngoài đều có thể kiếm lời.

Chu Cương không bảo được hay không mà tự dưng lại giơ tay vén tóc nó, nó giật mình đưa tay lên gạt ra, bàn tay ướt nhẹp đụng phải làm Chu Cương rụt tay lại, gã nói: "Tóc chú mày gớm quá, sao chưa cắt đi?"

"Con bảo rồi mà, để thế cho an toàn."

Chu Cương cười: "Cắt đi, trong này không ai bắt nạt mày đâu."

Ngải Đông Đông nghĩ đấy có phải một câu hứa hẹn của Chu Cương không nhỉ? Nó cũng không dám hỏi lại, chỉ dạ vâng đáp: "Cũng được."

Giặt đồ xong, nó ôm chậu quần áo đi phơi, vừa ra ngoài thì thấy Trịnh Dung, gã đang đứng dưới cây hòe cách đó không xa. Nó cúi đầu định bỏ chạy trước khi Trịnh Dung để ý nhưng mới được mấy bước đã bị Trịnh Dung gọi giật lại. Trịnh Dung đứng thẳng như tượng, gọi nó: "Ngải Đông Đông!"

Không còn cách nào khác, nó đành ôm chậu quần áo quay lại, cúi chào Trịnh Dung: "Chào cán bộ Trịnh ạ."

Trịnh Dung đến trước mặt nó, mép giật giật, hỏi: "Giặt đồ cho anh Chu à?"

Ngải Đông Đông gật đầu, đáp: "Ba nuôi nhờ em quét dọn, với giặt đồ luôn ạ."

Trịnh Dung hắng giọng hỏi tiếp: "Lúc nãy... mày thấy hết rồi hả?"

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now