Chương 54 (H)

25 0 0
                                    

Đang tức sẵn nên bữa trưa hôm đó Ngải Đông Đông ngồi ăn cùng bọn Khải Tử, đang ăn thì thấy Chu Cương đến nó lập tức bưng khay đứng lên, Khải Tử hỏi: "Mày đi đâu đấy?"

Ngải Đông Đông quệt miệng cúi xuống cười khì với Khải Tử rồi bê khay sang bàn Trần Hổ. Đúng là Trần Hổ nhân duyên kém quá nên đám phạm chẳng ai thèm dây vào gã, người ta ngồi túm năm tụm ba chỉ có mình gã ngồi riêng một bàn rộng thênh thang.

Thấy nó đến Trần Hổ toét miệng cười: "Sao không sang từ nãy."

Ngải Đông Đông đánh mắt ra cửa thấy Chu Cương đang nhìn vào trong liền vội vàng chạy đến, miệng cười hí hớn với Trần Hổ, có vẻ rất nhiệt tình.

Không biết Chu Cương có thấy nó với Trần Hổ không mà lúc Ngải Đông Đông quay lại thì gã đã đi vào nhà ăn phụ, qua vách kính nó chỉ thấy loáng thoáng. Trần Hổ thò cổ sang hỏi: "Mày ăn gì đấy?"

"Cơm của ai chẳng như nhau, có gì đâu." Ngải Đông Đông nhanh tay gạt đôi đũa của Trần Hổ đang thò sang: "Anh làm gì đấy?"

"Xin miếng ăn thử, mày cũng ăn thử của anh đi, bạn bè thì phải sẻ chia chứ lị."

"Em không thích ăn chung." Ngải Đông Đông vội che khay không cho gã lấy: "Đũa anh đầy nước miếng."

"Mày lại còn bị bệnh sạch sẽ nữa à?"

"Ừa." Ngải Đông Đông nói xong bưng khay ngồi xích ra xa một tí. Trần Hổ nhíu mày bảo: "Mấy đứa người thành phố chúng mày cứ quan trọng hóa vấn đề."

"Không phải là quan trọng hóa vấn đề mà đây là phép lịch sự khi ăn cơm." Ngải Đông Đông nhìn sang khay cơm của Trần Hổ, bấy giờ nó mới phát hiện ra đồ ăn của Trần Hổ đầy đặn hơn của nó nhiều lắm.

"Ủa, sao anh ăn mấy món lạ vậy, sao cơm của anh ngon hơn mọi người thế?"

Trần Hổ cười đắc ý: "Hối hận chưa cu, có tiền thì muốn ăn gì chẳng được?"

Thì ra là bỏ tiền mua thêm.

Ngải Đông Đông bắt đầu rung rinh, nói thật mấy bữa nay nó ăn chung với Chu Cương quen rồi nên cơm cho phạm nhân nó ăn lại thấy như rơm như rác. Trần Hổ cứ như nhìn thấu ruột gan nó, gã bảo: "Không thì mày ăn thử của anh đi?"

Ngải Đông Đông thấy hơi ngượng, nó hối hận sao lúc nãy cong cớn quá làm chi. Thấy thế Trần Hổ lại bảo: "Không sao đâu, anh không ăn của mày, cho mày ăn của anh. Bên này anh chưa động đũa này, không có nước miếng đâu."

Ngải Đông Đông hí hửng gật đầu: "Thế em cảm ơn anh nha."

Nó gắp một miếng thức ăn bỏ vào mồm nhai, đúng là dầu mắm thịt thà đầy đủ ngon hơn cơm của nó nhiều. Trần Hổ lại cười chỉ vào cái đùi gà trong khay: "Cái này cũng là phần của mày đấy."

"Thôi cái đấy em không ăn đâu, anh ăn đi."

"Không sao, anh mua cho mày mà, anh không ăn thịt gà."

"Mua cho em á?" Ngải Đông Đông ngơ ngác hỏi lại: "Sao anh biết em sang đây ăn?"

"Mày không sang thì anh mang sang cho mày." Trần Hổ cười tủm tỉm rồi thì thào: "Trịnh Dung nghĩ mình ấy ấy với nhau thì mình phải diễn một tí cho nó xem chứ?"

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now