Chương 18

20 0 0
                                    

Chu Cương nói: "Mày mười lăm rồi mà mới cao từng này, để ý ăn uống vào không lại thành chú lùn như Võ Đại Lang."

Thực tình nhiều khi Ngải Đông Đông cũng rầu lòng với chiều cao của nó lắm, người phương Bắc phổ biến là cao, bạn cùng lứa với nó tầm này hầu hết phải tầm mét sáu mét bảy, chỉ có nó cố mãi chưa được mét sáu, người thì ốm nhom, cấu không được miếng thịt nào

Nói chung là gầy như que củi, không mỡ màng hấp dẫn gì hết.

Chạy được hai vòng đã kiệt sức, nó ngồi xổm xuống đất thở hồng hộc trong khi đó Chu Cương vẫn bon bon như không.

Nó bò lên ghế ngồi, vừa quẹt mồ hôi trán vừa xem Chu Cương chạy, mặt đầy hâm mộ. Lúc chạy ngang qua nó, Chu Cương cười hỏi: "Không chạy nữa à?"

"Chịu rồi, mệt lắm, con xem ba chạy."

Chu Cương chạy tiếp đi xa, Ngải Đông Đông ngồi ngả lưng ra ghế, nhìn theo bóng lưng Chu Cương nó thấy lòng ấm áp lạ. Gió sớm mai thổi qua mồ hôi trên người làm nó hơi rùng mình vì lạnh. Nó lại đứng dậy, gác chân lên ghế làm động tác giãn cơ.

Chu Cương chạy hơn mười vòng mới ngừng, đầu gã mướt mồ hôi, áo ướt dán chặt vào người gã để lộ ra những đường cong thật duyên dáng. Gã vừa thở vừa hỏi Ngải Đông Đông: "Đi tắm không?"

Đương nhiên là Ngải Đông Đông có đi, thứ nhất là nó cũng ra một tí mồ hôi nên muốn tắm, thứ hai là cơ hội tiếp cận Chu Cương tốt như thế đời nào nó bỏ qua. Nó bật dậy trả lời: "Để con về lấy đồ!"

Lúc nó về buồng Hầu Tử đang nằm ghếch chân ngủ, ấy là đặc quyền của gã, lúc người khác làm gã có thể ngủ thả phanh. Ngải Đông Đông rón rén đi qua, vừa cầm bộ quần áo lên thì Hầu Tử mở mắt ra, gã lè nhè hỏi: "Làm gì đấy, xong việc chưa?"

Ngải Đông Đông hơi chột dạ nhưng lại đắc ý ngay, nó trả lời Hầu Tử: "Ba nuôi em bảo em đi tắm cùng."

"Ba nuôi nào?"

Hầu Tử ngồi dậy: "Mày có ba nuôi nào sao tao không biết?"

"Là Chu Cương ạ, ổng nhận em làm con nuôi rồi, anh không tin thì đi theo em mà xem, bọn em đang định đi tắm nè."

Ngải Đông Đông nói xong liền hiên ngang bỏ đi, được một đoạn nó mới ngoái lại nhìn, thấy Hầu Tử bấy giờ mới sực tỉnh, trỏ tay về phía nó mà mắng: "Cái thằng ranh này..."

Cùng là cái thằng ranh nhưng từ miệng Hầu Tử với từ miệng Chu Cương đúng là khác nhau một trời một vực, Ngải Đông Đông bĩu môi, co cẳng chạy biến.

Đến nhà tắm, Chu Cương đã bắt đầu tắm rồi, nó nghe tiếng nước ào ào, định chạy vào nhưng vừa đến cửa thì nghe thấy giọng Khải Tử.

Nó khựng lại tức thì, vểnh tai nghe lén.

"... Anh Chu à, anh thích cán bộ Trịnh hay sao?"

Trong nhà tắm rất ồn nên Chu Cương đáp sao nó không nghe được, nhưng Khải Tử thì nói vừa lớn tiếng vừa rất kích động nên nó nghe không sót chữ nào, Khải Tử bảo: "Em biết em cũng chẳng là gì, đi tìm anh thế này em chỉ tự chuốc bực vào thân thôi, nhưng mà em thật lòng với anh mà anh Chu, không phải chỉ là chơi qua đường đâu. Anh là người đàn ông đầu tiên của em, Trịnh Dung nó qua tay trăm thằng rồi làm sao so với em được?"

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now