Chương 118

12 0 0
                                    

"Đã bảo chúng mày đừng lên rồi cơ mà!"

Thình lình có tiếng Chu Cương quát từ ngoài cửa, Ngải Đông Đông mừng húm rú lên: "Ba nuôi!"

Chu Phóng vội vàng đứng dậy phân bua: "Anh cả ơi vào mà xem Đông Đông nó bị dị ứng nổi vết chi chít khắp người đây này..."

Chu Cương nghiêm mặt: "Đưa Hâm Hâm xuống ngay, đã bảo không cho lên mày mò lên làm gì?"

Chu Phóng có vẻ sửng sốt vì tự dưng bị nạt, Ngải Đông Đông vội lên tiếng: "Chú ba lo cho con thôi mà... không sao đâu ba nuôi, ba mua thuốc chưa đưa con uống với..."

"Sao lại mua thuốc mỡ à, dị ứng là phải uống..." phải nói là Chu Phóng rất tinh mắt, Chu Cương nuốt nước miếng, bực mình nạt: "Bảo mày ra thì mày biến ra, hỏi lắm thế!"

Gã giận đùng đùng làm Chu Phóng sợ quá vội vàng bế Hâm Hâm cút thẳng, Ngải Đông Đông nhìn theo gã đi rồi mà mặt nó còn chưa hết nóng: "Ba làm dữ với chú quá vậy."

"Con có sao không?"

Ngải Đông Đông lắc đầu, mặt nó vẫn ửng hồng: "Mới nãy ngượng chết đi được, may mà chú ba không nhận ra..." nói rồi nó lại phanh áo ra rồi cúi xuống nhìn nhìn đầu ti mình, bảo: "Ba xem đi, tại ba bóp đây này..."

Chu Cương cũng nhìn theo, gã thấy trên lồng ngực chi chít vết hôn là hai cái hạt vốn đã hồng tươi giờ thì đỏ tấy căng mọng như hai trái anh đào chín rục, cảm giác như chỉ búng một cái là nứt bung ra, dâm đãng không lời nào tả xiết.

Chẳng biết vô tình hay cố ý Ngải Đông Đông lại còn tụt luôn áo ra, ưỡn ngực cho Chu Cương ngắm trọn vẹn "kiệt tác" của mình: "Hôm qua sao ba hung thế hả, nhìn người con đây này, xem có còn ra cái gì không."

Chu Cương vội kéo áo lên cho nó rồi để túi thuốc xuống giường: "Nằm sấp xuống, cởi quần ra nào."

Ngải Đông Đông chỉ cửa phòng: "Chưa khóa cửa kìa, ba nhìn xuống sân xem chú ba đi chưa?"

Chu Cương đứng dậy đi ra cửa sổ ngó xuống, một lúc sau gã quay ra khóa cửa phòng ngủ rồi bảo: "Đi rồi, đang chơi dưới sân ấy."

Bấy giờ Ngải Đông Đông mới cởi quần ra, chổng mông lên, tư thế này làm nó nhớ đến chuyện đêm qua, mặt nó thoắt cái lại nóng bừng.

Chu Cương cũng chịu hết nổi, gã đưa tay rờ rẫm cái nhụy hoa biết run rẩy biết co siết đó, cảm giác sướng khoái tuyệt đỉnh đêm qua lại mơ màng trở lại trong gã, thoáng cái gã đã cửng lên. Mà gã thương Ngải Đông Đông thật tình nên đành dằn xuống, mím môi bôi thuốc cho Ngải Đông Đông.

Cuối cùng thật sự nhịn không nổi, ngón tay dính thuốc mỡ của gã khẽ dấn vào một chút, Ngải Đông Đông lập tức bật "Ưm" lên rồi nó bủn rủn hai chân nằm sõng xoài trên giường.

Phản ứng của nó làm môi Chu Cương giật giật, chỉ muốn chửi thề.

"Được rồi, nằm yên đi."

"Ba xin nghỉ cho con chưa?" giọng Ngải Đông Đông nghe thều thào như hết hơi.

"Xin rồi, bữa nay không phải đi học nữa." Chu Cương lại nói thêm: "À mà mẹ con về đến nhà rồi đấy."

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now