Chương 38

20 0 0
                                    

Chu Cương lại trêu ngươi nó: "Thôi muộn rồi, ngủ đi."

Nói xong gã nằm trở lại, không nhìn nó mà cũng không quay lưng lại với nó. Ngải Đông Đông lại thẹn, chẳng biết phải làm sao nó ngắc ngứ một hồi rồi cũng nằm ngửa lại, mắt nhìn trần nhà. Cái quạt cũ rích trên trần lâu ngày không bật nên cánh lấm chấm như dính phân ruồi, góc tường có một vệt loang như bị ngấm nước. Nó nhìn hồi lâu rồi quay sang hỏi: "Sao ba không tắt đèn đi?"

Nó vừa dứt lời thì đèn tắt, buồng giam lại tối om. Những đường nét của Ngải Đông Đông ẩn hiện trong đêm tối, nó lại nằm nghiêng, lén lút hít mùi hương trên người Chu Cương.

Không hiểu người khác có thấy thơm hay không mà với nó cái mùi này quyến rũ một cách quái đản, thậm chí có thể khêu gợi dục vọng trong nó. Nó lại rạo rực, mà cơn rạo rực lần này chẳng hiểu vì sao lại man mác buồn thương như là lòng yêu đơn phương thầm kín, cảm thấy mình thích người ta nhiều như thế mà người ta chẳng hay, mà dù có hay cũng làm sao đong đếm được tình riêng của mình dào dạt tới mức nào.

Nhưng mà chút thương cảm thoáng qua rất nhanh hóa thành một dòng nước ấm áp chảy khắp châu thân nó.

"... Ba nuôi này, con hỏi ba cái này nhé."

"Hỏi đi."

Ngải Đông Đông vò gối, ngập ngừng lấy dũng khí một hồi rồi mới thì thào hỏi: "Ba bảo đàn ông làm với nhau thì làm kiểu gì, làm vào đâu mới được?"

Chu Cương cạn lời, trong chốc lát không gian lại tĩnh lặng chỉ có tiếng lao xao vọng lại như từ xa xôi lắm. Ngải Đông Đông thì phấp pha phấp phỏng, nằm im nhìn Chu Cương.

"Không biết thật hay giả vờ?"

Ngải Đông Đông mím môi rồi tự nhiên nó bật cười, mặt nó nóng bừng, chính nó cũng biết mình ngựa bà thật.

"Chú mày muốn chết đúng không??" giọng Chu Cương thình lình dội lên cùng cả dục vọng và hung ác, lời gã tỏa ra khói mờ như bị rang khô trên chảo nóng: "Mày mơi nữa thì thánh xuống cũng không cứu được mày đâu."

"Mơi đâu mà mơi?" Ngải Đông Đông ngoảnh mặt vào tường, vùng vằng đáp: "Con chẳng thấy con mơi gì cả, với ba con mới thế chứ bộ."

Chu Cương cảm thấy cổ họng như bị sít lại, gã nghiêng đầu sang nhìn cái lưng Ngải Đông Đông. Ngải Đông Đông nằm im không động đậy, cũng không nói năng gì, trong đêm tối mùi hương thoang thoảng từ cơ thể nó chui vào mũi gã, mùi hương không thuộc về chốn lao tù.

Gã thực sự bảo nó chuyển sang đây vì lòng tốt ư? Chỉ mình gã hiểu rằng thứ gã coi trọng chẳng qua là gương mặt xinh đẹp làm trăm kẻ thèm thuồng của Ngải Đông Đông và cái lòng si mê lộ liễu mà nó dành cho gã.

Một miếng mồi thơm ngon tươi rói thập thò cám dỗ dâng đến tận miệng, gã để ý, thế là gã làm đẹp lòng nó, cũng làm đẹp lòng chính mình. Việc này chẳng liên quan gì đến chính Ngải Đông Đông, đổi lại là một thằng bé ngon lành khác có lẽ gã vẫn sẽ làm như vậy. Lòng tốt nhập nhèm với lòng riêng, ấy vốn là cảm giác của gã với Ngải Đông Đông.

Nhưng hôm nay gã phát hiện ra Ngải Đông Đông không giống như gã tưởng tượng, nó hấp dẫn hơn nhiều. Nó sở hữu cái nhiệt huyết hồn nhiên trần trụi khiến vẻ rụt rè mà lả lơi của nó làm đàn ông yếu lòng. Giống đực luôn có bản năng muốn chiếm hữu những tạo vật nguyên sơ thuần khiết. Nếu Ngải Đông Đông chỉ là một đứa con trai bình thường không đời nào gã rung động với nó, nhưng lòng ái mộ gần như mất kiểm soát của Ngải Đông Đông với gã đã thay đổi tất cả. Trong mắt gã thằng bé Ngải Đông Đông thích con trai ấy không khác gì một đứa con gái, gã bắt đầu đối xử với nó như với con gái, thế nên gã có dục vọng, và những xúc cảm khác cũng tuần tự đến theo.

[Đam mỹ] Gã Độc Thân Vàng Mười (Hoàn)Where stories live. Discover now