Đoản 8: Hẹn một ngày

229 14 0
                                    

Tác giả: Đỉnh Biên Hồ
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Đồng nhân thoã mãn ước nguyện của fangirl

Gửi cho giấc mơ nào đó,

Nháy mắt đã đến giữa tháng tám, khí trời trở nên mát mẻ, song tôi cảm thấy có chút giá lạnh. Bầu trời tháng tám luôn âm u mang những cơn mưa hối hả xối xuống, tiếng mưa rơi ồn ào bên ngoài đập vào tai tôi. Tôi nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhập nhèm nhìn bên ngoài cửa sổ, nhìn những cành cây đang không ngừng xô đổ nhau như những đứa trẻ đang mang sinh mệnh cãi vã. Làn da quanh khoé mắt tôi những năm nay sớm đã hằn vết chân chim, những vết đồi mồi ngày càng đậm ẩn hiện trên làn da thiếu nữ năm nào. Tôi di chuyển ánh mắt nhìn chai nước biển treo đầu giường, từng giọt từng giọt nhẹ nhàng rỉ xuống, chậm rãi cạn dần như những giây phút cuối cùng của tôi trên cõi đời này.

Những năm trước đây tôi đã nếm đủ hạnh phúc của đời người. Tôi kết hôn cùng người tôi yêu, chúng tôi cùng phụng dưỡng cha mẹ, cùng sinh con và nhìn thấy con tôi tìm được bến đỗ của đời mình.

Những năm này tôi đứng trước gương, nhìn thấy thiếu nữ năm nào đứng trong gương từ từ biến thành một bà lão, làn da mịn màng lão hoá dần trở nên nhăn nheo hằn vết đồi mồi. Đời này trải qua như vậy, đối với tôi đã đủ chưa?

Tôi nằm trên giường bệnh gắng gượng thở một cách yếu ớt, bên tai tôi vẫn là tiếng mưa ồn ào bên ngoài, bầu trời hôm nay ảm đạm đến kỳ lạ. Tôi cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của bản thân, sự đau đớn từ tận sâu bên trong cơ thể truyền ra. Tôi cảm thấy đời này của tôi vẫn chưa đủ.

Mưa rơi hối hả đập vào ô cửa, tia sáng cuối cùng dập tắt trong mắt tôi. Dường như có người nhẹ nhàng kề xuống, thủ thỉ bên tai tôi rằng: “Hôm nay là ngày 17 tháng 8, bà đến nơi cuối cùng chúng ta muốn đến được không?”

Giọng nói ấy dường như có phần run rẩy, hoà vào tiếng mưa ồn ào lại nghe êm dịu đến lạ, tựa như muốn dẫn tôi đến cùng trời cuối đất, khiến cho nỗi nhớ khắc khoải suốt bao nhiêu năm nay của tôi bỗng trào ra ngoài.

Rất lâu trước kia, tôi từng nói với chồng tôi, tôi muốn đến một nơi, nơi đó gọi là thôn Vũ.

Không biết tiếng mưa đã ngừng từ lúc nào, có tiếng va đập quen thuộc vang lên bên tai, tôi ngồi dậy, đôi mắt dần dần thích ứng với ánh sáng bên ngoài.

Tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng đối diện, tay anh ta cầm sạn đang không ngừng đảo thức ăn trong chảo.

Bỗng dưng anh ta ngước mặt nhìn tôi, dường như không có gì bất ngờ khi thấy tôi ở đây, cười hỏi: “Em tỉnh rồi à, em là XX đúng không?”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta không trả lời, lại nâng tay sờ sờ khuôn mặt mình, bỗng chốc tôi hoảng hốt nhận ra một điều, tôi dường như đã quay trở về bộ dáng trước kia.

Anh ta nhíu mày, dường như cảm thấy tôi lập dị. Tôi nhìn anh ta, bỗng thốt ra một câu: “Anh là Ngô Tà.”

Anh ta hình như cảm thấy tôi dở hơi, cúi đầu tiếp tục nấu ăn không thèm đếm xỉa đến tôi nữa, miệng lẩm bẩm chửi: “Bàn Tử chết tiệt, từ đâu mang về một cô nàng lập dị thế này.”

[TỔNG HỢP] ĐOẢN VĂN ĐẠO MỘ BÚT KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ