Đoản 9: Một ngày mà

188 17 0
                                    

Tác giả: Tử Bất Ngữ Thần Quỷ
Quốc gia: Trung Quốc

Một ngày mà, Ngô Tà trên đường trở về từ Mặc Thoát, tâm tư hắn bồng bềnh bất định, trước quá nhiều manh mối khiến tinh thần hắn mệt mỏi rã rời, là một người bố trí “mê cung”, tất cả kẻ thù và bằng hữu của hắn, đều đã nằm trong tầm kiểm soát, hắn không thể can thiệt vào bất kỳ số phận của ai, chỉ có duy nhất một chuyện mà hắn phải làm.

Một ngày mà, Bắc Kinh hoàn toàn tĩnh lặng, Tú Tú mấy người sinh tử không rõ, chấp nhận áp lực lớn nhất của bọn họ, không chỉ đối mặt với kẻ thù mà mình không biết, mà còn tự mình dựng lên một đế chế. Bọn họ cô lập bản thân, dường như đã định trước sẽ gặp phải một kết cục bi thảm.

Một ngày mà, Giải Vũ Thần biến mất liền ba ngày trong biển người mênh mông, hắn lẩn quất trong màn sương mù dày đặc, vẫn chưa đến lúc phải hoạt động, hắn dường như độc lập tách rời khỏi kế hoạch của Ngô Tà, là nhân tố bất định lớn nhất, hắn sẽ có vai trò gì trong tương lai?

Một ngày mà, Lương Loan tiếp tục mò mẫm trong trung tâm phế tích dưới lòng sa mạc, cô ấy không biết số phận nào đang chờ đợi mình, cũng chẳng hay, cô là quân cờ của Giải Vũ Thần, kết cục sẽ bị sắp đặt ở nơi nào?

Một ngày mà, Hắc Nhãn Kính quằn quại với nỗi đau trên cơ thể, Dương Hảo không rõ tung tích, Tô Vạn đối mặt với suy sụp.

【trích giới thiệu Sa Hải 2】

Tôi không biết vì sao bản thân lại rơi vào tình huống này, chỉ ra ngoài mua chút đồ, vậy mà lại bị người ta trùm bao bố bắt tới một con hẻm nhỏ.

“Ha ha ha ha...”

Tôi nhìn tên côn đồ đang đắc ý cười to trước mặt, biểu hiện không khác gì bị thần kinh lắm, trong lòng không khỏi thương hại hắn một giây.

“Tôi nói”. Tên côn đồ đại khái cười đủ rồi: “Cậu rốt cuộc là người phương nào, vậy mà có người ra giá cao thuê chúng tôi đánh chết cậu.”

“Tôi là cha anh!” Tôi buột miệng thốt ra, sau đó nhìn vài người khác, đem túi thức ăn để trên mặt đất, tuy rằng chẳng qua chỉ là mấy tên côn đồ, một mình đối phó cũng không khó khăn nhưng ngẫm lại mấy năm nay thân thể không còn khoẻ như trước, nếu có thể không ra tay thì tốt nhất không ra tay.

Tên côn đồ trước mặt đột nhiên nhếch miệng cười: “Cậu nói không đúng.”

Ngay sau đó, tên côn đồ đưa tay ra sau tai mình, một mảnh da người cứ như vậy từ trên mặt hắn xé xuống.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, đương nhiên, mấy tên côn đồ xung quanh tôi còn kinh ngạc hơn, tình huống này chỉ có trong tiểu thuyết kiếm hiệp huyền huyễn, vậy mà bọn họ được chứng kiến tận mắt.

“Tiểu Ca... Tiểu Ca?” Khoé miệng tôi run rẩy, tôi thế mà lại nói với Muộn Du Bình tôi là cha anh!

Tôi nuốt nước bọt, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Muộn Du Bình, hai tay hắn trống trơn, trong lòng như kết thúc một chuyến tàu lượn siêu tốc, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bảo vệ đầu!

“Sao anh ở đây?”

“Tôi tới tìm cậu.”

“Tìm tôi?” Tôi kỳ quái hỏi.

“Ăn sinh nhật.” Muộn Du Bình nói, vươn tay ra với tôi, trong lòng tôi kinh sợ, nhớ tới hắn trước kia cũng làm động tác này chỉ vào bánh tông khiến cô ta quỳ xuống.

“Thiên Chân, cậu làm gì vậy?”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, là Bàn Tử cùng Hạt Tử, còn có Tiểu Hoa đứng sau lưng Hạt Tử nhìn về phía tôi cười.

Pháo hoa từ trên không trung rơi xuống.

“Các người...” Tôi hoàn toàn ngây ra.

“Sinh nhật vui vẻ! Ha ha ha ha...”

Lúc tôi tỉnh lại, phát hiện khoé môi mình vẫn đang cong lên, một cơn gió khẽ thổi thoáng qua, cuốn lấy đáy lòng lạnh như băng.

Nụ cười trên mặt hoá thành nụ cười khổ, tôi biết bản thân vừa nằm mơ. Ngô Tà hiện tại sao còn có thể có ngày hạnh phúc như vậy.

“Tiểu Hoa, một người khôn khéo như cậu, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.” Tôi từ mặt đất chậm rãi đứng lên, thân thể có chút cứng ngắc, đùi phải đã tê rần.

Tôi ngẩng đầu bầu trời tối đen như mực, Uông gia hẳn đuổi theo không kịp, sau đó khập khiễng đi vào bóng đêm.

Facebook/wuxiedehua

[TỔNG HỢP] ĐOẢN VĂN ĐẠO MỘ BÚT KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ