Đoản 43: Giết gà

120 17 1
                                    

Tác giả: Quý Dữu Bạch
Quốc gia: Trung Quốc

“Tiểu Ca, chúng ta thương lượng chuyện này một chút đi?”

Mới sáng sớm, Bàn Tử đã bắt đầu dùng ánh mắt đáng thương đến cực điểm u oán nhìn Trương Khởi Linh: “Tiểu Ca, bọn mình biết bao lâu rồi không ăn mặn.” Bàn Tử tiếp tục nói, vẻ mặt như có như không mà hướng ra ngoài sân, sau đó liếm liếm môi không nói thêm lời nào.

“Đồ ăn khá ngon, tốt cho sức khỏe.” Đáp lại Bàn Tử chỉ có giọng nói lạnh nhạt.

Ánh mắt của Bàn Tử lúc này lại hướng ra ngoài sân nhìn dáo dác xung quanh. Bên ngoài, Ngô Tà đang ôm hai con gà mái béo ú, trong tay cầm dao phay lấp lánh ngân quang chỉ chờ xuống tay hành động.

“Tiểu Ca, hai con gà đó cũng già rồi, khi nào hết dịch tôi mua cho cậu hai con gà mới nhé?” Bàn Tử nói xong xua tay với Ngô Tà ra hiệu, sau đó cũng tự mình chậm chạp nhích chân về phía cửa.

Trương Khởi Linh dường như đã phát hiện ra động tác nhỏ này, ánh mắt của y dần dời ra ngoài sân: Ngô Tà đang ôm hai con gà mái to vàng tròn quay, ánh dao trên tay hắn lạnh lẽo đến tận xương. Hắn vẫn đang chờ Bàn Tử thương lượng thành công với Tiểu Ca, còn chưa dám giết gà.

Đột nhiên có ánh mắt lạnh băng bắn tới đây, giây tiếp theo, cổ tay Ngô Tà lập tức bị một bàn tay hữu lực khống chế, Trương Khởi Linh nhìn hắn, trong mắt vẫn như cũ lãnh đạm.

Ngô Tà buông tay thả hai con gà mái vàng ra, hắn cố gắng hết sức nở nụ cười hiền lành vô hại, nhìn ngón tay thon dài bất thường của Trương Khởi Linh, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới mấy thứ đã chết đi năm đó, hai tay lập tức theo bản năng che cổ mình lại.

Trương Khởi Linh không nói nhiều lời, ánh mắt của y nhìn chằm chằm hai con gà to vàng mình nuôi nấng suốt mấy năm. Lúc đầu y ôm về, chúng nó chỉ là hai quả bóng nhỏ vàng vàng mềm mềm, chớp mắt một cái đã phải trở thành thức ăn trên mâm.

“Giết thế nào?” Giọng của y mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Ngô Tà vẫn đang ngây người, Bàn Tử nghe xong đã mở cờ trong bụng, chân chó nói: “Cắt cổ nó lấy máu là xong, Tiểu Ca, không cần cậu ra tay, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, chuyện này cứ để chúng tôi làm, tôi nhất định sẽ cho cậu nếm thử tay nghề của Bàn gia tôi.”

Bàn Tử còn chưa nói xong, Ngô Tà vẫn đang mừng thầm sắp có gà ăn thì hai tiếng răng rắc đã vang lên, sắc mặt của hai người lập tức trắng bệch. Chỉ thấy, tay Trương Khởi Linh dùng sức, nháy mắt đã vặn gãy cổ hai con gà!

Hai người đồng loạt nuốt nước bọt, ngu người luôn tại chỗ, Ngô Tà hỏi: “Bàn Tử, cổ của tôi vẫn còn phải không?”

Bàn Tử gật đầu, nghiêm túc hỏi lại: “Thiên Chân, lúc nào đi chợ vậy? Chúng ta mua thêm hai con gà, Bàn gia tôi chắc chắn không ăn.”

[TỔNG HỢP] ĐOẢN VĂN ĐẠO MỘ BÚT KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ