Đoản 37: Chén cơm

123 14 0
                                    

Tác giả: Đỉnh Biên Hồ
Quốc gia: Việt Nam
Note: Chuyện lão già và mấy chén cơm

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã ở thôn Vũ, Muộn Du Bình đi câu cá về, cả người y ướt đẫm thế mà vẫn câu được tầm năm sáu con cá to. Y để cá dưới bếp rồi đi thay đồ, Ngô Tà hô hào Bàn Tử cùng đi nấu cơm. Tối nay bọn họ sẽ làm một bữa thịnh soạn, nói là thịnh soạn, thật ra cũng chỉ hơn ngày thường mấy món ngon.

Nấu sắp xong, việc còn lại Bàn Tử giành làm hết, đẩy Ngô Tà đi ra ngoài kêu hắn dọn chén dĩa. Thế mà lúc Bàn Tử đưa mắt ngó lại trông thấy hắn đang đứng ngẩn người nhìn mưa.

"Thiên Chân, cậu nghĩ gì thế?" Bàn Tử hô lên một tiếng.

Ngô Tà có chút giật mình, đưa mắt nhìn xuống bàn có mấy cái chén cùng mấy đôi đũa.

Đại khái khoảng bao giờ? Lâu như thế rồi, giống như một giấc mộng thế nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ ràng.

Bắt đầu từ năm 2003, trên bàn của bọn họ xuất hiện thêm một chén cơm, một đôi đũa, không có người ngồi, chén cơm này là của Đại Khuê.

Cho đến đầu năm 2004, bên cạnh chén cơm Đại Khuê lại có thêm một chén cơm khác, vẫn như cũ không có người ngồi, chén cơm này dành cho A Ninh.

Cuối năm 2004, bên cạnh hai chén cơm của Đại Khuê, A Ninh lại có thêm hai chén cơm, là của Phan Tử cùng Vân Thái.

Mãi cho đến năm ngoái, trên bàn của bọn họ lại tăng thêm một chén cơm, là chén dành riêng cho Kim Vạn Đường.

Dường như mỗi lần bàn ăn của bọn họ tăng thêm một chén cơm, lúc ấy bọn họ lại mất đi một người bên cạnh. Trên bàn bây giờ có hết thảy năm chén cơm rồi.

Bàn Tử đi ra khoác vai hắn, nhìn xuống bàn ngả ngớn cười nói: "Cậu nói xem chú Ba cáo già nhà cậu giờ thế nào rồi, bàn của chúng ta nhỏ quá không thể để thêm chén lên đâu."

Ngô Tà cũng mặc kệ anh ta ngả ngớn, đưa tay xếp đũa.

Muộn Du Bình đã thay đồ xong, y đi vào bếp phụ Bàn Tử bưng đồ ăn ra. Tối đến, cả ba ngồi trong nhà ăn cơm, bởi vì hôm nay trời mưa nên bầu không khí yên bình khó tả, yên bình đến mức có chút ảm đạm.

Dường như tâm trạng của Bàn Tử rất tốt, anh ta nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon mở mồm nói: "Thiên Chân, cậu nói xem Bàn gia tôi nấu ăn ngon thế này, đãi bọn họ toàn sơn hào hải vị. Sau này chúng ta chết rồi thì ai đãi chúng ta đồ ăn ngon đây?"

Ngô Tà liếc nhìn Muộn Du Bình một cái.

Bàn Tử đưa mắt nhìn theo hắn.

Đột nhiên anh ta bật cười hô hố: "Cậu ta đãi chúng ta hai bát cắm hương, một bát đất."

Ngô Tà nghi ngờ đáp: "Phải không?"

Y sống lâu thế rồi, có lẽ cũng phải biết nấu vài món?

Muộn Du Bình: "..."

Bàn Tử gắp một miếng cá bỏ vào miệng, đương nhiên nói: "Lúc đó Tiểu Ca biết thắp cho chúng ta mấy nén hương để hít là tốt lắm rồi."

Vừa nghe xong, Ngô Tà chưa kịp phản ứng đã buột mồm đáp: "Hương chắc đi trộm chứ tiền đâu mua."

Tay đang gắp rau của Muộn Du Bình chợt sững lại.

Ngô Tà biết mình lỡ mồm, chột dạ liếm môi.

Bàn Tử bên cạnh không ngừng cười, cười tới mức tay cũng run rẩy.

Muộn Du Bình: "..."

Ngô Tà thầm nghĩ, hẳn lúc đó y sẽ trở thành giai thoại một ông già đìu hiu sống hạnh phúc cùng mấy chén cơm tới cuối đời.

Nghĩ xong, chính hắn cũng thấy buồn cười.

Hắn nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài là mưa rơi hối hả, trên bàn ăn có tám chén cơm, ba người bọn họ ngồi quây quần bên nhau hưởng thụ ấm áp.

...

Thời đại lại thấm thoát trôi qua, có ba đứa nhóc đang chạy qua chạy lại đùa giỡn trong thôn, bỗng chúng nó chạy tới một căn nhà nhỏ, cả đám như thường lệ đứng nấp ở cửa.

Trong nhà này có một anh trai sinh sống, trước nay ba mẹ chúng nó thường nói anh trai này rất kỳ lạ. Bởi vì từ khi ba mẹ chúng nó dọn đến đây cho tới khi sinh ra chúng nó, diện mạo của anh trai này vẫn không hề thay đổi. Phỏng chừng y đã sống ở đây từ rất lâu trước khi ba mẹ chúng nó dọn đến rồi.

Chỉ thấy, không khí trong nhà có hơi ảm đạm, bởi vì ánh sáng mặt trời khó chiếu vào nên trong nhà có chút tối tăm, anh trai này mặc áo hoodie màu đen có mũ, bộ dáng thiếu niên khoẻ khoắn, y đứng trước bàn ăn, chỉ có một mình nhưng trên bàn có rất nhiều chén cơm.

Chúng nó thương cảm nhìn y, bởi vì thấy y chỉ ăn cơm có một mình, mà cả nhà chúng nó lại thường ăn cơm với nhau, tuy nghèo khó, thức ăn vừa khó nuốt vừa ít ỏi nhưng lại rất đông vui.

Y một mình đứng trước bàn ăn, bỗng ngước mắt nhìn lên, dường như không ngoài dự đoán khi nhìn thấy chúng nó.

Thật ra anh trai này rất lạnh lùng, chúng nó có chút sợ y.

Bỗng y giơ tay lên ngoắc chúng nó vào nhà. Mắt chúng nó lập tức sáng lên. Mỗi lần chúng nó nấp ở cửa, anh trai này đều gọi chúng nó vào nhà, cho chúng nó ăn no căng bụng, y còn gói thức ăn dư để chúng nó mang về cho mẹ.

Chỉ thấy, trên bàn ngoài mấy chén cơm còn có rất nhiều món ăn ngon.

Facebook/wuxiedehua

[TỔNG HỢP] ĐOẢN VĂN ĐẠO MỘ BÚT KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ