Đoản 13: Chung Cực

211 16 0
                                    

Tác giả: Tiểu Hồi là con thỏ ăn thịt
Quốc gia: Trung Quốc

Chung cực là gì? Mười năm trước tôi không ngừng hỏi mọi người chung cực là gì. Nhưng câu trả lời tôi nhận được chính là bọn họ từng người từng người một rời đi.

Tôi không biết vì sao tôi lại đứng ở đây, trước cửa Thanh Đồng cao lớn sừng sững chất đầy thi thể của bọn họ.

Bọn họ đều đã chết, tất cả mọi người bên cạnh tôi đều đã chết.

Tôi bước qua thi thể bọn họ, từ từ đến gần một thân ảnh đứng trước cửa Thanh Đồng. Bàn Tử nằm dưới chân hắn, toàn thân hắn đầy máu tươi. Thân ảnh kia cầm một thanh Hắc Kim Cổ Đao, đứng ở đằng xa, đưa lưng về phía tôi.

“Vì sao?” Tôi nghe thấy âm thanh của bản thân, vì sao? Tôi ở chỗ này vì điều gì?

Người nọ xoay lưng lại nhìn tôi, trên mặt vấy đầy vết máu, nhàn nhạt nói: “Ngô Tà, bọn họ muốn biết chung cực. Bọn họ phải chết.”

Hoá ra tôi tên Ngô Tà, trong nháy mắt ký ức từ bốn phương tám hướng ùa về, chèn ép khiến tôi không thở nổi. Tôi run rẩy quỳ trên mặt đất ôm lấy đầu, thanh âm đứt đoạn: “Tiểu Ca, anh sao có thể giết bọn họ...”

Hắn không nói lời nào, quăng Hắc Kim Cổ Đao, dùng một tay nhuốm đầy máu kéo tôi đứng lên, không hề cho phép tôi phản kháng.

“Ngô Tà, nơi này là chung cực, cậu không muốn biết sao?”

Toàn thân tôi trở nên lạnh lẽo, một cơn ớn lạnh bủa vây trong lòng khiến tôi không ngừng run rẩy, tôi mất rất lâu mới tìm về được âm thanh của bản thân.

“Không, Tiểu Ca, chúng ta về nhà đi.”

“Ngô Tà, không trở về được, ‘chung cực’ đang gọi cậu.”

Tiểu Ca kéo tôi đến khe cửa đang mở, nội tâm tôi vô cùng hoảng sợ, loại sợ hãi này giống như mơ thấy bản thân rơi xuống vực sâu vạn trượng, muốn tỉnh dậy nhưng không thể nào tỉnh. Thân thể tôi không biết vì sao không chịu sự khống chế của tôi, phảng phất như mọi thứ ở đây đang kiểm soát tôi. Tôi quay đầu nhìn thi thể người chất đầy trên đất, bản thân rơi vào hố sâu tuyệt vọng không cách nào kiểm soát nổi.

Mười năm, sự hiếu kỳ của tôi sớm đã không còn, tôi đã không còn muốn biết chung cực là thứ gì.

Tôi bước vào cửa Thanh Đồng, bên trong là bóng đêm vô tận.

“Ngô Tà, đây là chung cực.”

Tôi nhìn không gian trước mắt, nơi này trống không, chỉ có tôi và Tiểu Ca, vô số ống dẫn trong suốt nối vào cơ thể chúng tôi, từ ống dẫn chảy ra thứ gì đó sáng lấp lánh, phía cuối ống dẫn là không gian vô tận tựa như hố đen vũ trụ, không ai biết nó dẫn đến nơi nào. Thân thể của tôi không còn giống của tôi, tôi không cách nào có thể kiểm soát nó, không thể nhúc nhích, không thể mở miệng, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả.

Tôi không có cách nào dùng tư duy của người thường để giải thích cho mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, tôi cùng Tiểu Ca giống như vật thí nghiệm trong một phòng thí nghiệm khổng lồ.

[TỔNG HỢP] ĐOẢN VĂN ĐẠO MỘ BÚT KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ