Đoản 36: Chúc mừng sinh nhật Đạo Bút (14 năm)

101 10 0
                                    

Tác giả: Quý Dữu Bạch
Quốc gia: Trung Quốc
Note: 26/06/2020, chúc mừng sinh nhật Đạo Bút.

Hạ nghiên mực, cầm bút lên, thả xuống ngay ngắn hai chữ to: Mười bốn.

"Vị tiên sinh này, ngài ghé sát bên cạnh một chút, đúng vậy, cười một cái."

Ngô Tam Tỉnh mặc âu phục màu đen, cà vạt đỏ do chính tay Văn Cẩm thắt, nửa đời người của ông đều dùng để hạ đấu, tóc đã bạc trắng hơn phân nửa.

Lúc này, khoé môi ông cong lên cười rộ như một đứa trẻ trước ống kính. Văn Cẩm khoác tay ông, ông cũng không dám dựa bà ấy quá gần, cũng là nhờ bà ấy chủ động mới có thể chụp được một bộ ảnh cưới hoàn mỹ.

Chú Ba và Văn Cẩm không kết hôn, chỉ là đi lĩnh chứng, sau đó cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm.

Đoàn người dừng lại trong studio chụp ảnh, sau khi chụp ảnh cưới xong sẽ đến ảnh gia đình. Tiểu Hoa, Tú Tú, Ngô Tà, Bàn Tử, Phan Tử, còn có Hoắc lão thái, một hàng dài vô số người, Hoắc gia đã giao vào tay Tú Tú, Tiểu Hoa vẫn như cũ xử lý chuyện Giải gia, thời gian rảnh rỗi còn có thể biểu diễn vài màn, địa bàn làm ăn của Ngô gia đều giao cho Ngô Tà, tuy nói rằng bọn họ đang ở thôn Vũ dưỡng lão nhưng thỉnh thoảng cậu ta vẫn sẽ đi xử lý một chút chuyện trong nhà. Sau bao nhiêu năm hối hả tất bật, mọi thứ vẫn phải trở về vị trí vốn có.

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, cả gia đình bọn họ bao trọn Lâu Ngoại Lâu, ngồi quây quần bên nhau nói chuyện. Sau đó Phan Tử dẫn vợ trở về quê, Tiểu Hoa cùng Hạt Tử ở lại Hàng Châu dạo chơi một chuyến thoả thích, Thiết Tam Giác cùng nhau quay về thôn Vũ, tất cả bọn họ đều mang bộ dáng trước kia trở về quỹ đạo vốn có. Nhớ tới những lần hạ đấu rất lâu trước đây, thật ra giống như vừa mơ một giấc mộng.
  
Rửa ảnh gia đình xong, bọn họ đặt trong phòng của từng người, Ngô Tà phát hiện bên thái dương Muộn Du Bình có mấy sợi tóc bạc. Hắn hỏi: "Ngô Tà, đây là dấu hiệu tuổi già sao?"

Ngô Tà nhìn tóc bạc của hắn, không biết nên buồn hay nên vui.
  
"Ngô Tà, tôi già rồi." Muộn Du Bình đưa tay chạm vào mấy sợi tóc bạc thản nhiên nói một câu như thế. Trong lời nói của hắn không mang theo nét vui vẻ, lại chẳng hề có cảm giác bi thương. Người như hắn, có lẽ chậm rãi già đi cũng là một chuyện tốt đẹp.

Ngô Tà, tôi già rồi, có thể cùng các cậu chậm rãi già đi.

Ngày 26 tháng 6 năm 2006 đã có một giấc mộng bắt đầu. Từ ngày đó, tôi luôn mơ một giấc mộng thật dài thật dài, trong mộng có người thiếu niên, bộ dáng sống ngây ngô đơn thuần, có một tên mập nguyện ý hy sinh vì bằng hữu, có một gã thanh niên trầm lặng không có liên hệ với thế giới này. Hiện tại bọn họ sống rất tốt.

Mộng vẫn chưa tỉnh, cuộc sống vẫn chưa kết thúc, sau mười bốn năm vẫn còn vô số năm tháng.

Đạo Mộ Bút Ký, sinh nhật vui vẻ!

Facebook/wuxiedehua

[TỔNG HỢP] ĐOẢN VĂN ĐẠO MỘ BÚT KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ