Đoản 22: Bắt nguồn từ slogan 2022

153 8 0
                                    

Tác giả: Ôn Tử Diệp/Yến Kỳ
Quốc gia: Trung Quốc

“Bếp bùn nấu rượu cùng người thưởng, vạn nhà rạng đèn cố sự trường.” (Tạm dịch)

Nói một chút đi, chuyện cũ của bọn họ cùng chúng ta.

【BỌN HỌ】

Thôn Vũ tầng tầng tuyết trắng đẹp đến hư ảo, nơi nơi treo lên đèn lồng.

“Thiên Chân, mau đến đây, vào phòng dọn dẹp mấy cái thứ đồ kia đi, tìm một cái bình đựng rượu đến đây cho Bàn gia tôi.” Bàn Tử vỗ cửa lớn la hét.

Tôi cùng Tiểu Ca đang quét tuyết đọng trong sân, bận bịu trên tay không rảnh để ý anh ta, trả lời một câu: “Anh tự lấy cái bô mà uống đi.” Sau đó không quan tâm đến anh ta nữa.

Đột nhiên trong phòng có tiếng động, Bàn Tử ôm một cái bếp đất chạy ra.

“Thiên Chân, cho tôi mượn cái bếp đất này nấu rượu trắng, mùa đông uống rượu trắng rất ấm, cậu nói có đúng không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái bếp đất trong tay Bàn Tử, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, mặc kệ anh ta ôm chạy đi.

Quét xong đã đến tối, ba người chúng tôi dọn bàn, tìm một góc khuất gió ở cửa ngồi xuống. Ở bên ngoài ngần ấy năm, tôi cũng không còn quan tâm lạnh đến mức nào.

Bàn Tử ngồi một bên đốt lửa bếp đất, khói xông cay mắt nhưng vẻ mặt vẫn rất mãn nguyện: “Tôi nói này các cậu đừng cười, biết đây gọi là gì không, nếm khổ trong khổ mới là người hơn người...”

Tôi ôm đến rượu của Tiểu Hoa mang tới không lâu trước đây đưa cho anh ta: “Rượu của ông chủ Giải đưa tới, hời cho anh rồi.” Bàn Tử nghe xong lại càng dùng sức quạt mạnh hơn.

Tiểu Ca mang đến một đống nấm, rửa sạch đổ vào trong nồi, khẩu vị của hắn vẫn không thay đổi được.

Âm thanh cuộc gọi video từ wechat phát ra, tôi nhấn tay click mở, đối diện là Tú Tú đang cười đến đỏ bừng mặt, phía sau cô là Tiểu Hoa, Hạt Tử cùng một bàn thức ăn thịnh soạn.

“Anh Ngô Tà, gọi các anh đến đây ăn với tụi em mà anh không chịu, đến đây cũng không cần phải thảm đến nỗi ngồi ăn trong gió.” Tú Tú cách một màn hình đánh giá xung quanh chúng tôi.

“Em gái, em không hiểu rồi, đây gọi là bữa cơm có hương vị đàn ông. Nhưng mà ông chủ Giải, cảm ơn rượu của cậu.” Bàn Tử cầm ly nhựa trong tay lắc lắc, vẻ mặt nhìn chằm chằm rượu trong ly.

“Ngô Tà, bây giờ khoẻ không?” Giải Vũ Thần từ phía sau Tú Tú bước lên.

“Ba người một gian phòng nhỏ, không nhiều không ít, bình thường có ít đặc sản vùng núi, cũng không tệ. Cậu xem tôi bây giờ, dưới chân núi có bếp đất nấu rượu, trên núi ngắm nhà nhà sáng đèn, vậy là đủ rồi.”

“Vậy tốt, chờ mấy tháng nữa chúng tôi ghé nhìn xem. Hiếm khi có được ngày tháng yên bình.” Cậu ta nói xong treo máy.

“Ngô Tà, nhìn xem.” Tiểu Ca đưa di động của hắn cho tôi, “Chụp trên núi.”

Bàn Tử cũng kề lại đây, dán mắt vào màn hình xem.

Trên màn hình là ánh đèn dưới chân núi, ánh đèn theo đường núi kéo dài đến vô tận.

“Đây, là chúng ta.” Tiểu Ca chỉ chỉ một ánh đèn bên trong.

“Tiểu Ca cũng học được cách khiến người khác xúc động rồi, không tồi không tồi.” Bàn Tử nói, anh ta uống hơn phân nửa rượu, không nặng không nhẹ vỗ vỗ lưng Tiểu Ca, “Đến đây, các cậu có ước nguyện gì? Bàn gia tôi giúp các cậu thực hiện.”

Tiểu Ca nhìn vào mắt tôi: “Cậu nói đi.”

Ánh mắt tôi từ màn hình dời đi, uống xong ly rượu, nhìn bọn họ: “Thật sự muốn tôi nói? Nguyện vọng của tôi rất bình thường.”

“Bàn gia tôi không ngại, ân chuẩn cho cậu.”

“Được, vậy bếp bùn nấu rượu, vạn nhà rạng đèn, quanh năm không đổi.”

【CHÚNG TA】

Đối với cậu, hôm nay là ngày ăn Tết 178.

Năm nay cậu đã đến được Trường Bạch rồi, hoà lẫn vào trong dòng người. Mục đích bọn họ đến đây cũng giống như cậu vậy.

Nhiệt độ tháng tám ở Trường Bạch đã giảm xuống, cậu phải đưa tay quấn chặt quần áo trên người.

Buổi chiều khi ăn cơm, có người tìm dân bản xứ mượn một cái bếp đất, ngồi trên nền tuyết dưới chân núi nấu rượu, mùi hương hấp dẫn rất nhiều người.

“Năm mới vui vẻ, anh em, đến đây đón người à?”

“Anh ấy về rồi, chỉ là tôi muốn đến chốn cũ nhìn xem.”

“Ừm, bây giờ là chúng ta về nhà.”

Cậu đưa chén rượu, lại rót đầy một ly.

Đây là rượu do dân địa phương ủ, dùng nước của núi tuyết, nồng độ không cao, sau khi uống vào miệng đã tràn đầy mùi thơm và hương vị dịu nhẹ.

Chung quy vẫn còn niên thiếu, sau khi uống một ly lập tức có cảm giác lâng lâng men say, một đám người dựa vào vai nhau, câu được câu không hàn huyên.

Âm thanh của cậu phá tan ồn ào, đột ngột phát ra: “Ăn Tết, không nói lời ước nguyện làm sao được!”

“Chúng ta không từng uống qua rượu ủ ở thôn Vũ, nhưng chúng ta từng uống qua rượu ủ từ nước Trường Bạch, chúng ta không từng thấy qua cảnh vạn nhà rạng đèn ở thôn Vũ, nhưng chúng ta biết chuyện cũ của bọn họ còn dài.”

Cậu nói, mặt có chút đỏ vì men say.

“Cho nên tôi hy vọng, từ nay về sau bếp bùn nấu rượu cùng người thưởng, vạn nhà rạng đèn cố sự trường.”

“Được, nhất định.”

Chúng ta đi qua mười lăm năm, nếu vẫn say mê, đi ngắm vạn nhà rạng đèn trong sách, cùng lấy bếp bùn nấu rượu.

Chúng ta đi theo bước chân bọn họ, cũng về nhà rồi.

Facebook/wuxiedehua

[TỔNG HỢP] ĐOẢN VĂN ĐẠO MỘ BÚT KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ