Đoản 19: Mạt chược

147 12 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Quốc gia: Trung Quốc

Muộn Du Bình chưa từng có thú vui tiêu khiển, tôi từng thấy rất nhiều người nhàn rỗi, cho dù là người kỳ lạ nhất cũng luôn có một hai thú vui tiêu khiển khiến bản thân thích thú, cho dù là lúc đang ngẩn người, trong tay cũng có thể xoay xoay hai quả óc chó hoặc là lột da chân của mình, cắn móng tay.

Có rất ít người thật sự không làm gì lúc không có gì làm. Nhưng Muộn Du Bình thật sự tuyệt đối không làm, bạn đưa hắn đến một nơi, đặt một chậu hoa, hoa còn có thể sinh trưởng, riêng hắn thì ngồi một chỗ, từ sáng đến tối giữ nguyên một tư thế.

Chuyện này cũng có thể là di chứng sau khi hắn mất trí nhớ, nhưng tôi với Bàn Tử nhất trí cho rằng, không có thú vui thì cuộc sống không phải là cuộc sống.

Con người đầu tiên phải học giải trí, chúng tôi biết Muộn Du Bình không cảm nhận được niềm vui sau khi giải trí, nhưng phàm là người, luôn có một loại bản năng, chính là khi mọi người ở trong không khí vui vẻ, bản thân cũng sẽ thấy vui vẻ. Theo thời gian, nếu hắn biết rằng chơi mạt chược có thể khiến mọi người vui vẻ, hẳn cũng sẽ thích chơi mạt chược.

Đây là suy nghĩ ấu trĩ của chúng tôi, đương nhiên, chúng tôi cũng biết, khiến Muộn Du Bình ngồi vào bàn chơi mạt chược rất khó, chúng tôi lại không có khả năng nói không được liền đánh chết hắn——thời buổi bây giờ chúng tôi đã không còn làm loại việc ngu ngốc này—— nhưng mà, con người luôn có nhược điểm, suy nghĩ kỹ lại một chút sẽ luôn có cách.

Nhược điểm của Muộn Du Bình không nhiều lắm, trên cơ bản ai nói hắn cũng sẽ không nghe, không kính già, không yêu trẻ, sắc đẹp, mỹ thực đều không CARE, thứ duy nhất có thể khiến hắn thoả hiệp, chính là vấn đề mà hắn quan tâm. Nhưng bạn nói với hắn mạt chược có liên quan đến quá khứ hắn, hắn cũng không phải thằng ngốc.

Bàn Tử tìm ra một cách, chính là nói với hắn, người chơi mạt chược với hắn, biết một ít chuyện, cần làm người đó vui vẻ, mới có thể có một ít manh mối. Ba người chúng ta cùng đánh, hơn nữa đối phương không muốn đánh với người khác, phải nhìn xem kỹ thuật của Tiểu Ca cậu.

Cái lý do này thật sự gượng ép, nhưng mà nói ra từ miệng Bàn Tử, rất có sức thuyết phục. Hơn nữa tôi ở bên cạnh phụ hoạ, chúng ta đang ở Bắc Kinh, không thể đá một chân của người khác, lợi dụng tra tấn bức cung, nên thuận theo ý của đối phương.

Vì thế dạy hắn kỹ thuật cơ bản chơi mạt chược, tuy rằng Muộn Du Bình ngốc, nhưng chỉ số thông minh vô cùng bình thường, rất nhanh tôi đã phát hiện ra, thật ra hắn biết đánh mã điếu, nhưng trên cơ bản chắc là chưa từng đánh qua. Chỉ là trước kia từng học qua mấy cái cơ bản của mã điếu. Cho nên trên cơ bản chỉ là một người phụ đánh.

Bấy nhiêu đối với tôi và Bàn Tử đã đủ rồi, vì thế gọi Kim Vạn Đường đến, mở một bàn trong cái gì cờ bài thất ở Hoa Uy Tây bên cạnh Phan Gia Viên.

Tiểu Ca rất hợp tác, hắn xác định chắc sẽ không hồ [1], rút bài, cũng không thèm nhìn tới mà lật bài, Kim Vạn Đường có chút mơ màng, cho rằng chúng tôi muốn tính kế ông ta. Sau đó đánh ba vòng, phát hiện đối phương là cái máy đánh bài tự động mới yên lòng.

Tuy rằng Bàn Tử với tôi lâu rồi không đánh, nhưng bởi vì đều là tính cách đạo tặc, rất nhanh đã trở về con đường vốn có, đến phiên người tiếp theo vô cùng thuần thục, Kim Vạn Đường càng không cần phải nói [...]

Miệng Kim Vạn Đường thiếu đánh, ông ta thắng liên tục nên có chút đắc ý, vẫn luôn lải nhải, “Tiểu Ca, tay này của cậu không phải tự thì là điều [...].”

Bàn Tử liền nổi giận, “Người khác đánh bài gì ông quản à? Tiểu Ca, muốn đánh cái gì thì đánh, đánh vào mặt lão, đánh miệng lão vẹo thành một quân tam ống [2].”

Muộn Du Bình hoàn toàn không để ý, vẫn chú tâm nhanh chóng ra bài.

Đánh như vậy vài lần, cảm giác liệu pháp mạt chược không hiệu quả, Kim Vạn Đường ngày càng thích cùng chúng tôi đánh bài [...] Dần dần tôi liền bắt đầu cảm thấy liệu pháp mạt chược không có hy vọng, không bằng bưng Tiểu Ca đi xem phim, hắn còn có thể ngủ hai tiếng.

Ôm suy nghĩ như vậy, những lần sau chúng tôi chơi cũng lơ đễnh hẳn, nhưng trong khoảng thời gian này, bỗng nhiên có một lần, Tiểu Ca khiến chúng tôi ngạc nhiên.

Chúng tôi đã quen hắn không chạm không sờ, chạm bài liền đánh, cho nên sau đó đến phiên hắn, hắn sờ bài, Bàn Tử ngay lập tức cướp đi quân bài hắn đang cầm trên tay. Đây hẳn là một quân bài tốt, thịt trên mặt Bàn Tử run lên, từ từ đưa xuống bài của mình, miệng há ra nghiêng theo.

Ngay trong lúc này, Muộn Du Bình bắt được tay Bàn Tử, khiến anh ta buông quân bài ra. Sau đó bản thân mở ám giang, tiếp theo tay trái nhảy ra giang bài, đặt lên bài của mình. Nhíu nhíu mày, vẫn không nhúc nhích.

Đây lần thứ hai hắn sờ bài, thời gian lâu khác hẳn lần trước, tất cả mọi người sợ ngây người.

Tôi khẩn trương nhìn hắn, bốn người ngồi như vậy không nhúc nhích nhìn chằm chằm bài của hắn, ước chừng qua hai ba phút, Bàn Tử liền hỏi hắn: “Hồ?”

Muộn Du Bình gật gật đầu, Bàn Tử lấy bài của hắn lật ra, là giang thượng nở hoa.

Bàn Tử thật sự nước mắt lưng tròng, giống như cảm giác đứa trẻ trong nhà rốt cuộc không còn đái dầm, điên cuồng bắt tay cùng Muộn Du Bình. Ánh mắt Muộn Du Bình lại nhìn chằm chằm về phía Kim Vạn Đường, tôi hiểu một chút suy nghĩ của Muộn Du Bình, lòng nói không ổn, sắp lớn chuyện. Lập tức bắt lấy Kim Vạn Đường chạy ra ngoài cửa, đêm khuya như vậy chạy như điên trên ba con phố, mới may mắn thoát nạn.

[1] Hồ: Thắng trong trò mạt chược.
[2] Tam ống: Một quân bài trong mạt chược
[...]: Đều là kiến thức của mạt chược, đọc không hiểu, hỏi không ai hiểu, tìm kiếm thông tin đọc càng không hiểu, không ảnh hưởng nội dung đoản văn nên bỏ qua luôn, xin lỗi anh em

Facebook/wuxiedehua

[TỔNG HỢP] ĐOẢN VĂN ĐẠO MỘ BÚT KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ