Đoản 49: Điểm kết thúc

91 8 0
                                    

Tác giả: Bánh Bao
Quốc gia: Trung Quốc

Đột nhiên nhớ đến trước kia từng nghe được một câu nói: Người không có tên sẽ không có điểm kết thúc.

Ví dụ như sau khi tôi chết, trên bia mộ của tôi đại khái sẽ viết rằng “Ngô Tà hưởng thọ XX tuổi”. Nhưng Muộn Du Bình có lẽ chỉ có thể bị phong ấn trong Trương gia cổ lâu với mấy chữ “Trương Khởi Linh đời thứ XX”. Thể xác thối rửa, linh hồn tiêu tán, không một ai để ý đến.

Đây không phải tên của y, đây chỉ là một loại số phận.

Ở những năm tháng dài đằng đẵng trước kia, y thậm chí còn không có thời gian để dừng lại đi tìm tên của chính mình, hiện tại an nhàn, lại không biết tìm ở nơi nào.

Tên của y, có lẽ ngoại trừ mẹ của y ra, không có ai biết, không người nhớ rõ, kể cả chính y.

Tôi không biết liệu chúng tôi có thể một lần rồi lại một lần đi qua hết những ngả đường mà chúng tôi đã từng đi không. Nếu mãi cho đến khi chúng tôi già đi, nếu núi Trường Bạch là chặng đường cuối cùng của chúng tôi. Tôi tựa hồ như có thể tưởng tượng được, ở trong tuyết bay đầy trời, tôi cùng Bàn Tử càng đi càng chậm, tần suất dừng chân của Muộn Du Bình càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, trên con đường cuồn cuộn gió tuyết ấy, chỉ còn một mình y cô độc.

Cho đến khi dấu chân trên đường bị tuyết trắng che lấp, còn lại trên ấy, cũng chỉ có những dấu chân của y làm bạn. Chờ đến khi y quay đầu nhìn lại, lúc này đã không còn nhìn thấy điểm bắt đầu của chúng tôi đâu nữa.

Hành trình của tôi và Bàn Tử có lẽ đến đây đã kết thúc, nhưng Muộn Du Bình vẫn phải tiếp tục đi. Mặc dù giữa trời đất bấy giờ, thứ y nhìn thấy chẳng qua chỉ có một mảnh trắng xóa mênh mang. Không có điểm cuối, không biết điểm dừng.

...

“Ngô Tà.”

Không có lời đáp.

“Ngô Tà.”

Người nghe gian nan mở mắt ra, nhìn người trước mắt khuôn mặt vẫn trẻ tuổi như cũ, không nói một lời.

Mười mấy năm nay giống như một cái chớp mắt, cuộc sống phi thường đến mức nào thì vẫn thắng không nổi sinh lão bệnh tử.

Bàn Tử đã đi trước mấy năm rồi, lần cuối đến Ba Nãi, anh ta chỉ ngẩn ngơ nhìn mây trắng trên trời, phản chiếu trong mắt lại là dáng vẻ xinh đẹp của người xưa.

Ngô Tà lẳng lặng nhìn người trước mặt, tựa hồ như muốn xuyên qua ánh mắt hắn nhìn thấy bản thân mình trước kia. 

Nhưng cái gì cũng không thể nhìn thấy. Đôi mắt y tĩnh lặng đến mức không có lấy một tia gợn sóng, tựa như một đầm nước sâu, khi ném viên đá xuống sẽ biến mất không còn dấu vết.

Ngô Tà thở dài, tựa như dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại nhìn y cười.

“Cõng tôi đi một đoạn đi.”

Mặt trời ngả về tây, bọn họ bước đi trên lớp tuyết dày, không có tiếng bước chân, không có ai mở miệng nói chuyện, mọi thứ trở về yên tĩnh.

Ngô Tà nghiêng đầu, nhìn ánh tà dương đang dần dần chìm xuống phía sau núi, dường như nhìn thấy được điểm kết thúc của cuộc đời mình.

Hắn không cách nào ngăn cản chuyện mình sẽ chết đi, càng không cách nào chấm dứt sự thống khổ của người trường sinh. Chuyện hắn có thể làm trong cuộc đời ngắn ngủi này chính là đem thần kéo xuống nhân gian, dẫn y dạo quanh một chuyến ngắm nhìn phàm trần. Nhưng y tựa như không thuộc về bất cứ nơi nào, thế nên Ngô Tà đã từng tưởng tượng vô số lần cái viễn cảnh mà những người có liên hệ với y đều rời đi.

Hắn không thể nghĩ tiếp, cũng không dám nghĩ.

Không phải Ngô Tà chưa từng nghĩ đến chuyện trước khi chết tặng cho y một phát súng, nhưng có lẽ đến lúc đó hắn lại cảm thấy mình không thể xuống tay được, hoặc có lẽ là cảm thấy rất vô nhân tính, cuối cùng đành chịu thua.

Vận mệnh không phải là thứ có thể dễ dàng thay đổi. Đời người đi đến đâu, dường như đã được định sẵn.

Làm sao bọn họ có thể chưa từng muốn thay đổi kết quả, nhưng Muộn Du Bình khác với người thường, thậm chí điểm kết thúc của y còn không thể nhìn thấy. Trên đường đời thẳng tắp của y, vì gặp gỡ bọn họ mà rẽ chệch hướng, nhưng sự chệch hướng nhỏ như vậy không đủ để thay đổi toàn bộ hành trình.

Ngô Tà đột nhiên cảm thấy cực kỳ buồn cười. Con người luôn ảo tưởng thay đổi gì đó, thường thì cuối cùng chẳng thay đổi được gì cả.

Người trên lưng dần dần không còn cử động, y nhận ra, sửng sốt trong chốc lát, nhưng bước chân bên dưới không dừng lại.

Bóng tối sà xuống, gió trên núi lạnh thấu xương, hắn cảm nhận mọi thứ thật lạnh lẽo, hơi ấm ngày xưa dường như chưa từng có. Nếu không phải nhờ nhịp tim đang đập rõ ràng, hắn thậm chí sẽ không nghĩ rằng mình vẫn đang còn sống.

...

Trong suốt bao nhiêu năm qua, y tiễn đưa bao nhiêu người đi. Y quan sát rất nhiều lòng người, thế nhưng trước nay lại không nhìn thấy lòng người của bản thân. Y nghĩ muốn thứ gì, có thể muốn thứ gì, dường như trước nay chưa bao giờ do y quyết định.

Y lang thang vô định tiến về phía trước, không hy vọng xa vời rằng sẽ có ai chờ mình ở điểm kết thúc, y cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể đi đến đó.

Chẳng qua lại chỉ là một giấc mộng mà thôi.

oOo

Lúc này, 20h33 giờ Việt Nam, 05/07/2022

Thật ra không phải không thích, không phải không nhớ, không phải không quan tâm, tất cả chỉ do khống chế tốt. Cất giữ mọi thứ ở một góc thật sâu dưới đáy lòng, chỉ hy vọng bạn ở nơi xa bình an, sống tốt, mọi việc như ý muốn.

Facebook/wuxiedehua

[TỔNG HỢP] ĐOẢN VĂN ĐẠO MỘ BÚT KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ