Đoản 54: Hoá giải trường sinh

145 14 2
                                    

Tác giả: Lăng Phong
Quốc gia: Trung Quốc

Mấy mươi năm tiếp theo, tôi với Bàn Tử ngày càng già thêm, thường đến tiệm cắt tóc nhuộm tóc đen, nhưng sau này cũng không còn màng đến nó nữa, duy chỉ có dung mạo của Muộn Du Bình vẫn y như ngày xưa, xưng hô ở thôn Vũ cũng từ ba anh em đầu thôn biến thành hai ông cụ và một chàng sinh viên. Lúc đầu Bàn Tử sẽ còn hờn dỗi vài câu, đến bây giờ thì đã thản nhiên chấp nhận rồi, thật ra trong lòng chúng tôi luôn biết rõ ràng, một ngày kia chung quy vẫn sẽ đến.

Thực ra, sau khi sống đến một độ tuổi nhất định, con người đối với chuyện sống chết  sẽ mang thái độ thờ ơ. Cách đây vài năm, tôi đã nhận ra rằng giữa chúng tôi và Muộn Du Bình chẳng qua chỉ có mấy chục năm tình cảm, mà cuộc đời của hắn vẫn còn rất dài, bấy nhiêu thôi không đủ để chúng tôi lưu lại dấu vết sâu đậm trên dòng thời gian của hắn. Bàn Tử vô tình biết được những suy nghĩ này, vừa cười mắng tôi cả tá tuổi mà đầu óc vẫn hay suy nghĩ linh tinh như phụ nữ, vừa hiện lên cảm xúc không rõ ràng trong mắt.

Bệnh phổi của tôi cũng ngày càng trầm trọng, hơn nữa còn phải vào viện mấy lần do những chuyện hồi còn trẻ. Mấy năm trước tôi đã hoàn toàn bỏ thuốc lá, chờ đến lúc tinh thần tốt còn có thể tới Hỉ Lai Miên lật bảng tạm dừng bán để quây quần bên cạnh bọn Tiểu Hoa.

Thực ra mấy năm nay Tiểu Hoa mới hay đến đây tụ họp, lúc này cũng không biết Bàn Tử phát bệnh gì, tự dưng bay tới túm lấy Muộn Du Bình đi bắt cá, tôi thấy nhàm chán cũng đi theo bọn họ, thân thể bây giờ đương nhiên không còn khỏe như lúc trẻ, nhưng dù sao cũng không tới nỗi nào, đi qua mấy con đường đã tới bờ sông. Bàn Tử một tay cầm xiên bắt cá, một tay cầm dây thừng, cũng không biết anh ta lấy từ đâu ra.

Chúng tôi vừa tới đã có thu hoạch, một con cá lớn bị ném vào sọt trong lòng tôi, tôi mắng anh ta sao không thẳng tay ném lên đầu tôi luôn đi, nhưng tiếng nước quá lớn, tôi không nghe rõ anh ta đáp lại cái gì.

Cùng lúc, Muộn Du Bình lại ném hai con cá đến, hiển nhiên là ném chuẩn xác hơn Bàn Tử rất nhiều, ít nhất đuôi cá không quệt vào mặt tôi. Đối với thức ăn, những năm gần đây tôi thường ăn không hết, nói chỉ ăn cho có cũng không sai biệt lắm, tôi hô lên vài tiếng bảo đủ rồi, bọn họ lại không đả động gì. Trong bóng tối, tôi không cách nào quan sát được vẻ mặt của bọn họ, ngược lại lại theo bản năng mà lau khóe môi, cảm xúc ướt nóng từ bàn tay truyền đến, trong lòng tôi mắng to một tiếng không ổn, vài giây trước khi ý thức trở nên mơ hồ, tôi thấy bọn Muộn Du Bình đang chạy về phía tôi.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, người đã nằm trong bệnh viện, thở oxy có chút khó chịu nên tôi hơi vùng vẫy, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt che kín nếp nhăn và đôi mắt đỏ hoe của Bàn Tử, Muộn Du Bình đang đứng phía sau anh ta, nét mặt của hắn khó có thể tả được. Ý thức của tôi vẫn còn hơi hỗn loạn, chỉ có thể dùng chút sức lực yếu ớt của mình để hỏi, lúc này mới biết bệnh tình của tôi đột ngột chuyển biến xấu. Phải mất mấy giờ cấp cứu mới có thể lôi được cái mạng nhỏ này về. Lúc này, Tiểu Hoa đang đi đóng viện phí, lát nữa sẽ quay lại sau.

Thực lòng mà nói những người như chúng tôi không quan tâm lắm đến việc khi nào sẽ bước vào cửa tử, thế nên Bàn Tử cũng nói hết tình hình thực tế với tôi, sau đó thế nào cứ để mặc tôi lựa chọn.

“Về Hàng Châu.” Tôi nói. Thực ra từ lâu tôi đã lường trước được tình hình của mình, giờ tôi nằm viện cùng lắm chỉ có thể dùng thuốc duy trì thêm vài ngày nữa, chờ đến khi thuốc mất tác dụng thì cuối cùng cũng không còn cách nào xoay chuyển tình hình. Nếu thế thì còn không bằng nhân cơ hội này quay về, lo hậu sự trước càng sớm càng tốt, Bàn Tử bây giờ vẫn còn đang khuyên tôi, tôi không nói gì, cuối cùng anh ta vẫn không thuyết phục nổi tôi nên sau đó chỉ có thể thu dọn đồ đạc trở về Hàng Châu.

Mọi thứ ở Ngô Sơn Cư hầu như không hề thay đổi. Vương Minh sớm đã nghỉ việc quay về nhà, chỉ là thỉnh thoảng vẫn có liên lạc. Trước khi chúng tôi quay lại một ngày, Tiểu Hoa đã gọi người đến dọn dẹp chỗ này, hoàn toàn không nhìn ra được đây là một cửa hàng ngừng kinh doanh từ lâu. Tôi bước ra sảnh sau, chiếc ghế mây năm nào đã không còn, Tiểu Hoa cũng tặng cho tôi một chiếc mới, tôi nằm xuống, ánh nắng rất tốt, tốt đến mức giống như bây giờ không phải cái gì là gần đất xa trời, mà là cách đây mấy chục năm trước.

Tôi nhếch khóe môi cười, cảm thấy đáy lòng thật nhẹ nhõm, nhưng dòng đời cứ trôi qua như được nhấn nút tăng tốc, tôi gần như có thể cảm nhận được nó đang chảy qua kẽ tay. Lúc này, Muộn Du Bình cũng đứng trước mặt tôi, nắng chiếu xuống đỉnh đầu khiến tóc của hắn trở nên nhạt màu. Tôi ước lượng thứ đang giấu trong ngực, nửa người vươn lên cố nở một nụ cười không tính là khó coi.

“Tiểu Ca.” Hắn giống như biết tôi muốn làm chuyện gì, trên mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ, rũ mắt nhìn chằm chằm tôi.

“Anh nhắm mắt lại, tôi cho anh một niềm vui bất ngờ.”

Đoạn cuối đoản bắt nguồn từ phỏng vấn của Nam Phái Tam Thúc:

Đoạn cuối đoản bắt nguồn từ phỏng vấn của Nam Phái Tam Thúc:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Facebook/wuxiedehua

[TỔNG HỢP] ĐOẢN VĂN ĐẠO MỘ BÚT KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ