Đoản 59: Tổng hợp đoạn ngắn (1)

113 7 0
                                    

Tác giả: 袭击兀

Sau khi đón Trương Khởi Linh từ núi Trường Bạch, bọn họ liền ngồi xe chuẩn bị khởi hành về Bắc Kinh, Trương Khởi Linh ngồi trên xe không nói một lời.

Ngô Tà nghĩ Trương Khởi Linh ở trong cửa Thanh Đồng mười năm, lúc vào cửa bọn họ vẫn đang còn dùng điện thoại dạng thanh, lúc ra khỏi cửa thì đã dùng điện thoại thông minh. Thế giới bên ngoài đã long trời lở đất, không biết Trương Khởi Linh có thể thích ứng được hay không, càng không biết nhận thức của Trương Khởi Linh đối với thế giới bình thường có giống với người thường hay không.

Ngô Tà lại nghĩ Trương Khởi Linh xa cách người đời lâu như vậy phỏng chừng cũng không được ăn đồ ăn bình thường, nếu không cứ dùng thức ăn của người thường để đánh thức ý thức trước đây của y. Cho nên Ngô Tà lấy một quả táo ra nhét vào tay y, Trương Khởi Linh nhìn quả táo trong tay không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mà nhìn chằm chằm.

Ngô Tà cả kinh trong lòng, chắc không phải cả trái táo cũng quên mất rồi chứ, vì thế hắn do dự mà mở miệng, nói với Trương Khởi Linh đang trầm mặc: "Đây là trái táo, ăn rất ngon."

Tác giả: Đỉnh Biên Hồ

01.

Nộn Ngưu Ngũ Phương đi trên sa mạc nhặt được một cái đèn. Bàn Tử vui sướng xoa xoa nó, trong lòng tơ tưởng tới cây đèn thần của Aladdin.

Bốn người còn lại nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc. Nào ngờ chốc lát sau quả thật có thần đèn bay ra.

Bàn Tử đang mong chờ thần đèn lên tiếng hỏi mình muốn gì. Giải Vũ Thần đã nhìn thần đèn mở miệng hỏi: "Anh muốn gì?"

Thần đèn: "..."

Bàn Tử: "..."

Trương Khởi Linh: "..."

Ngô Tà: "Mẹ nó, Bàn Tử không được lục đục nội bộ."

Hắc Hạt Tử vuốt cằm nhìn Bàn Tử đang nhào tới chỗ Giải Vũ Thần: "Quả nhiên tư bản có phong thái của tư bản."

02.

Tôi không hiểu thế nào Bàn Tử chỉ nhìn mưa rơi mà đã có thể liên tưởng những thứ rất vi diệu. Đại khái có lẽ là anh ta quá mức ám ảnh chuyện toàn bộ gia sản của mình đều bị người của Tiểu Hoa mang đi gán nợ cho tôi vào đêm mưa năm đó nên khi nhìn Hỉ Lai Miên, anh ta bỗng lo trước lo sau, lỡ một ngày người của Tiểu Hoa lại đến đòi khiêng Hỉ Lai Miên đi mất thì thế nào.

Vì thế sau đó Bàn Tử đi tìm tôi, bảo chúng tôi cùng nhau thực hiện một kế hoạch.

Anh ta nói: "Chúng ta giả vờ bắt cóc Tiểu Ca đi, sau đó đòi Tiểu Hoa tiền chuộc."

Trước tình cảnh nợ nần, tôi như bị váng đầu cảm thấy kế hoạch này rất được. Chúng tôi cùng đưa mắt nhìn Muộn Du Bình, mặc dù trong mắt hắn không có cảm xúc gì nhưng không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy hắn đang nhìn chúng tôi như đang nhìn hai thằng ngốc.

Cho nên tôi xua tay, tỉnh ngộ nói: "Anh chán sống rồi à? Anh nghĩ ai bắt cóc được anh ta? Bọn Tiểu Hoa tin chắc."

Thế là đối tượng bị bắt cóc chuyển sang tôi.

[TỔNG HỢP] ĐOẢN VĂN ĐẠO MỘ BÚT KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ