Tác giả: Bạch Đường Thu Tự
Quốc gia: Trung Quốc
Tóm tắt: Sau khi Ngô Tà và Bàn Tử đi rồi, Tiểu Ca sẽ làm gì đầu tiên?Ngô Tà mất rồi.
Hắn ra đi trong một ngày trời đông giá rét, cuộc đời này của hắn vô cùng rực rỡ, sống sót qua ngàn năm băng giá ở núi Trường Bạch, lại không qua khỏi trận bão tuyết lớn cuối cùng khi dầu cạn đèn tắt.
Ở Bắc Kinh phương xa, cho dù Giải Vũ Thần đang bước đi tập tễnh, đầu tóc hoa râm cũng phải kêu Hắc Hạt Tử đến Phúc Kiến nhìn Ngô Tà lần cuối cùng. Ở bên trong, bốn người đều không khóc, cũng không hề biểu hiện vẻ mặt đau thương, Hắc Hạt Tử vỗ vai Trương Khởi Linh, im lặng tiễn đưa Ngô Tà chặng đường cuối cùng trong sinh mệnh.
Người chôn trên núi sau thôn Vũ, bởi vì Ngô Tà thích nghe tiếng thác chảy nơi này. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Trương Khởi Linh cùng Bàn Tử sống trong Hỉ Lai Miên. Ngô Tà đi rồi, cỏ dại trong sân bắt đầu sinh sôi, hoa và cây cũng không được cắt tỉa. Hai người muốn khiến hoa cỏ trở về hình dáng ban đầu, muốn thông qua nó tìm kiếm bóng dáng của Ngô Tà, nhưng cho dù làm như thế nào, đến cuối cùng vẫn không thể khiến nó trở về hình dáng cũ.
Có lẽ Bàn Tử quá nhớ nhung Ngô Tà, cho nên năm thứ hai sau khi hắn mất cũng qua đời. Trương Khởi Linh mang Bàn Tử đến chôn bên cạnh Ngô Tà, lúc này đây, hắn cũng tự đào một cái hố cho bản thân, ở bên cạnh bọn họ, rất gần bọn họ. Trương gia đã tan rã, bây giờ hắn không cần phải táng mình trong cổ lâu lạnh lẽo mục nát kia.
Trương Khởi Linh một mình quay về Hỉ Lai Miên, nhìn ánh trăng lẻ loi trong trời đêm, không biết sau này mình sẽ làm gì, không có gông cùm của gia tộc, không có gánh nặng ngàn cân trên người. Có lẽ hắn sẽ tiếp tục sống một mình ở thôn Vũ cho đến khi chết đi, nhưng hắn nhìn xung quanh, sân vườn trống rỗng không có hơi người, cõi lòng trăm năm tựa hồ như bị thiếu mất một góc, cô độc.
Tờ mờ sáng ngày thứ hai, Trương Khởi Linh sửa soạn đồ đạc, chỉ mang một cây dao găm cùng một ít đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, tất cả đồ trong sân vườn đều không động vào, lúc hắn đến không mang theo bất cứ thứ gì, lúc đi cũng không mang theo bất cứ thứ gì, nhưng hắn sẽ còn trở về.
Trương Khởi Linh đến Mặc Thoát, mặc lên một bộ Tạng bào, những ngọn núi nơi đó đã bị tuyết dày bao phủ. Hắn đến trước cửa miếu Lạt Ma, lư hương lớn phía trước vẫn châm lửa cho dù đã mấy thập kỷ hắn chưa từng ghé đến. Hắn giơ bàn tay trước lò sưởi ấm, người dọn dẹp miếu Lạt Ma nhìn thấy hắn, lập tức đi báo cho Lạt Ma trụ trì. Đại Lạt Ma vội vã chạy ra, nhìn Trương Khởi Linh chắp tay hành lễ, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, thế nhưng lại thấy được một hàng dấu chân trên đường núi, trong lòng đại khái đã hiểu rõ, cuối cùng hắn cũng tự tay khắc lên dấu vết của mình trong nhân gian.
"Khách quý, xa cách đã lâu."
Trương Khởi Linh nhẹ gật đầu, hắn bước chân vào trong miếu, bên đường nhẹ duỗi tay chạm vào song cửa sơn mài đỏ, miệng hắn mấp máy, phảng phất như cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay của người nọ cách đây vài thập kỷ. Ngô Tà đã từng đến đây vì hắn, hắn biết.
Đại Lạt Ma tuổi đã cao, nhìn thấu hết thảy, ông đến bên cạnh Trương Khởi Linh, chậm rãi nói.
"Lòng khách quý đã phủ bụi trần, người kia đã qua đời, nếu khổ công đi tìm vết tích, chẳng phải lại càng thêm phiền não? Sinh mệnh khách quý dài, sớm nên biết sẽ có thời khắc này, năm đó hà tất gì để người khác lưu lại tình cảm trong lòng."
Trương Khởi Linh xoay người nhìn Đại Lạt Ma, không nói một lời. Thật lâu sau mới đáp.
"Dẫn tôi đến phòng cậu ấy từng ở."
Đại Lạt Ma thở dài, lẳng lặng đi trước dẫn đường. Trương Khởi Linh chỉ ở lại ba ngày lập tức rời đi, hắn cởi xuống Tạng bào đặt trên giường trong phòng, sau đó khoá cửa rời khỏi.
Hiển nhiên hắn không để lời của Đại Lạt Ma nói trong lòng, lại tiếp tục đến Ba Đan Cát Lâm, sau đó dễ như trở bàn tay tiến vào Cổ Đồng Kinh, nhìn cồn cát trắng cao thấp nhấp nhô, nhìn thấy một vòng xe tải trên sa mạc. Lòng bàn tay của hắn đặt trên Ly Nhân Bi, bản thân cũng vô cùng thấu được cảm giác Ly Nhân Bi.
Nói thẳng ra, khi Ngô Tà cùng mọi người liều mạng đối kháng vận mệnh, chống sau lưng Ngô Tà, không phải hắn. Chuyện duy nhất hiện tại hắn có thể làm chỉ là đứng ở nơi Ngô Tà từng đứng, nhìn xem ván cờ mà Ngô Tà từng dày công sắp đặt biến mất theo năm tháng.
Đoạn đường cuối cùng, Trương Khởi Linh đến miếu Hạt Dưa ở Sơn Đông, tới con sông bên miếu kia, đang là tháng một, tuyết rơi đầy trời.
Tuyết rơi trên mặt sông đang gợn sóng, rơi trên sơn cốc, cũng rơi trên mái tóc đen của Trương Khởi Linh, thời khắc này hắn nhìn chằm chằm sơn động nhỏ hẹp nơi mà con thuyền từng đi qua đến xuất thần, lần trước hắn đến nơi này, là mùa hè.
Hoảng hốt tựa hồ như nghe thấy gì đó, hắn quay đầu lại.
"Tiểu Ca!"
Facebook/wuxiedehua
BẠN ĐANG ĐỌC
[TỔNG HỢP] ĐOẢN VĂN ĐẠO MỘ BÚT KÝ
FanfikceTình trạng: Còn sống là còn update Tổng hợp đoản đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký do fan viết và một số đoản văn do Nam Phái Tam Thúc viết. Đối với đồng nhân do fan viết: Chủ yếu không couple, có couple có nghĩa trường hợp đặc biệt.