Tan học, Cung Tuấn nhảy chân sáo ra ngoài, đã thấy xe của Cung Hàn chờ sẵn, hôm nay hắn đã bảo sẽ dẫn cậu đi gặp một nhà tâm lý học có thể thôi miên. Hắn muốn cậu nhớ lại ký ức lúc trước xem có manh mối gì không, nhưng lại sợ động đến ký ức đáng sợ nên mới phải hỏi Cung Tuấn trước.
-Em chắc chắn là có thể chứ?
-Vâng ạ, nhưng chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi, không thể bỏ qua được sao anh?
-Bọn họ bắt cóc em không phải vì tống tiền, mà là vì cạnh tranh, nếu giờ không ngăn chặn thì chuyện này rất có thể sẽ lặp lại.
Cung Hàn nói vậy để cho Cung Tuấn yên tâm, hắn không muốn nói là đã có người ám sát hắn vì chuyện này, hắn sợ công khai quan hệ của Cung Tuấn với Cung gia, cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng khi Trương Triết Hạn đến trường của Cung Tuấn, lại chỉ thấy cậu đang nói nói cười cười leo lên xe của Cung Hàn, mới mấy hôm trước vẫn xa cách gọi giám đốc, vậy mà hôm nay đã lên xe người ta đưa đón rồi. Trương Triết Hạn nhìn theo xe đi, hai tay bất giác nắm chặt.
Nơi hai người đến là nhà riêng của Chu Y Dạ, một bác sĩ tâm lý học nổi tiếng, bạn của Cung Hàn, cũng chính là người giúp hắn vượt qua bóng đen tâm lý là mình đã làm lạc mất em trai.
-Vậy đây là em trai của cậu hả, bảo bối?
Cung Tuấn tròn xoe mắt, cái gì gọi là bảo bối, sao một người đàn ông khác lại gọi anh trai cậu là bảo bối?
-Đừng loạn ngôn trước mặt em trai tôi!
-Thôi nào, đừng lạnh lùng thế, tôi theo đuổi cậu cũng chục năm rồi đi!
Cung Tuấn càng tròn mắt hơn nữa, cho đến khi người kia bị Cung Hàn liếc cho một cái sắc lẹm mới chịu thu lại bớt bớt. Chu Y Dạ để Cung Tuấn nằm lên ghế dài, nhìn sang Cung Hàn ngồi bên cạnh:
-Cậu có cần tránh đi không?
-Không cần.
Cung Hàn ngồi bên nắm tay Cung Tuấn, lần đầu Cung Tuấn thử để người khác thôi miên nên sẽ căng thẳng, hơn nữa hắn sợ cậu nhớ lại những ký ức khủng khiếp kia sẽ hoảng loạn.
Cung Tuấn dường như trôi vào một giấc mơ, quay về những ký ức năm cậu một, hai tuổi, cái khiến cậu nhớ nhất chỉ là những lần đánh đập và chạy trốn khắp các khu rừng rậm.
Cung Tuấn tỉnh dậy, thấy Cung Hàn đang ngồi cạnh mình, hai bàn tay đan lại, chống lên trán, đầu hơi cúi xuống, im lăng. Cậu khẽ động đậy rồi ngồi dậy:
-Anh?
-Tỉnh rồi à, có thấy chỗ nào khó chịu không?
Cung Tuấn dường như còn thấy Cung Hàn khó chịu hơn cậu, giọng cũng khàn khàn, đột nhiên chột dạ, không biết trong lúc bị thôi miên, mình có làm ra chuyện gì không, bèn đưa mắt nhìn Chu Y Dạ, Chu Y Dạ hơi lắc đầu.
-Em nhớ ra một chút, một người có mặt ở đó có một hình xăm hình mặt trời màu xanh, trông như thế này này.
Cung Tuấn lấy giấy bút vẽ ra hình xăm kia, nhưng hình xăm đó cũng khá phổ biến. Cuối cùng hai người ra về, trước khi về, Chu Y Dạ còn kín đáo nhét vào túi áo Cung Tuấn một tấm danh thiếp nhưng Cung Tuấn biết ý của hắn nên không nói với Cung Hàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/290290795-288-k844701.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Suỵt! Đừng nói tôi yêu anh ấy
FanfictionHọc bá, dịu dàng, vui tính công x ngây thơ, chu đáo, hiền lành thụ Trương Triết Hạn x Cung Tuấn Hạn Tuấn!!! Ngọt ngược!!! Thanh xuân vườn trường!!! Viết theo hứng, không đảm bảo chất lượng!!!