Trương Triết Hạn ngay lập tức lái xe về nhà ông ngoại, ông vẫn ân cần đón tiếp anh như thế, dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn mang phong thái cùng gương mặt của một cảnh sát lão thành. Trương Triết Hạn ngồi đối diện ông, khó khăn lên tiếng:
-Ông ngoại, con có chuyện muốn hỏi ông.
-Ngoài truyện con dẫn cháu dâu về thì còn chuyện gì mà con nghiêm túc thế?
-Chuyện về đứa con trai của Cung gia bị mất tích mười sáu năm trước ạ.
Ông ngoại Trương hơi dừng lại một chút, nếp nhăn hằn trên đầu mày cùng khóe mắt cũng sâu thêm một chút.
-Ta đã chờ ngày này mười sáu năm, ta rất áy náy, cũng đã chuẩn bị bị hai anh em nhà họ Cung chất vấn, nhưng không nghĩ tới lại là con.
-Con không có ý muốn chất vấn ông, nhưng ông thật sự đã làm thế hả ông, ngăn cản bọn họ tìm con của mình về?
Trương Triết Hạn hỏi xong mới thấy câu hỏi của mình vô lý cỡ nào, tất nhiên ông ngoại Trương phải ngăn cản rồi, nếu họ tìm hiểu được sẽ dễ dàng biết kẻ bắt cóc là ai. Anh thở dài một hơi:
-Vì sao ông lại làm vậy?
-Ngày trước Cung gia thực sự rất mạnh, cậu con muốn lật đổ họ để chiếm độc quyền, liền rút ngân sách công ty đi đầu tư nhưng thua lỗ, nếu không bù được thì sẽ vào tù, mà khoản lỗ này chỉ có dự án mà Cung gia đang nắm giữu mới đủ sức chi trả. Sau đó ta đã bắt cóc con trai nhỏ của họ, ngụy tạo mục đích kiếm tiền để che giấu mục đích thực sự của mình, để họ không còn tâm trí tranh giành dự án kia nữa.
Trương Triết Hạn nắm chặt tay, che giấu sự run rẩy của mình.
-Vậy vì sao đạt được mục đích rồi, ông lại không trả em ấy về?
-Vì lúc đó không hiểu sao nó lại lọt vào tay bọn buôn người, có thể là vì người hầu kia lo sợ muốn đẩy tội trạng đi.
Lọt vào tay bọn buôn người sao? Một đứa trẻ mới một tuổi, làm sao để sống sót đến bây giờ. Trương Triết Hạn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc:
-Chuyện này có những ai liên quan vậy ông?
-Không có, chỉ có mình ông. Sao con đột nhiên tìm hiểu chuyện này?
Chuyện đã qua lâu như thế, đương nhiên muốn biết phải bỏ công sức điều tra kỹ lưỡng, Trương Triết Hạn mãi mới ngẩng lên nhìn ông, đôi mắt đỏ lên. Bình thường anh mạnh mẽ như thế, thái độ này của anh khiến ông ngoại Trương bất ngờ:
-Vì người bị bắt cóc chính là cháu dâu của ông.
Trương Triết Hạn thất thểu rời khỏi nhà ngoại, nhìn bóng lưng anh rời đi, ông ngoại Trương mới điện về cho Trương Nhã Lâm, chậm rãi nói một câu:
-Tội nghiệt năm xưa, ba đã nhận hết rồi.
Lúc Trương Triết Hạn về đến nơi, trời đã tối, anh cũng nhớ trưa nay có hẹn với Cung Tuấn, không biết cậu chờ có lâu không, bèn lái xe đến Cung gia, ngồi đợi ở trước cửa, không biết qua bao lâu, định nhắn tin cho cậu nhưng vài lần nhấn chữ rồi lại xóa bỏ. Anh muốn gặp Cung Tuấn, muốn nhìn thấy cậu, muốn thấy cậu cười, muốn nghe cậu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Suỵt! Đừng nói tôi yêu anh ấy
FanfictionHọc bá, dịu dàng, vui tính công x ngây thơ, chu đáo, hiền lành thụ Trương Triết Hạn x Cung Tuấn Hạn Tuấn!!! Ngọt ngược!!! Thanh xuân vườn trường!!! Viết theo hứng, không đảm bảo chất lượng!!!