Chương 45

457 39 11
                                    

-Tình trạng em ấy sao rồi?

-Tôi đã cho cậu ấy truyền thuốc hạ sốt, nhưng nếu vẫn không tiến triển thì phải đi khám. Cậu ấy có tiền sử bệnh gì không?

-Trước đây có bệnh về phổi.

Bác sĩ nhíu mày một cái:

-Hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên nhân, hi vọng chỉ là cảm lạnh hoặc tái phát phổi thông thường.

Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ, trong lòng cũng dấy lên lo lắng.

-Nếu không thì sao?

Cung Tuấn mơ màng thò đầu ra ngoài chăn, thấy thân hình căng thẳng của Trương Triết Hạn, lập tức đưa tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay Trương Triết Hạn khiến anh giật bắn mình.

-Tiểu Triết, đừng lo lắng!

Trương Triết Hạn ngồi bên giường, một tay xoa đầu Cung Tuấn dỗ cậu ngủ, bản thân mình lại không ngủ được, cơm tối cũng không buồn ăn, rốt cuộc mấy tháng nay anh làm cái gì, ngoài việc chăm chú vào công việc? Tuy rằng nói yêu Cung Tuấn nhưng thời gian này lại chẳng dành được bao nhiêu thời gian cho cậu cả, lúc cậu ốm cũng không hề biết.

Cung Tuấn chỉ ngủ được đến gần sáng  liền bị một trận ho đánh thức, cả người cuộn tròn trong chăn, ho đến run rẩy. Trương Triết Hạn vốn không ngủ, lập tức phát hiện ra, vội rót cho cậu một chốc nước ấm. Đỡ Cung Tuấn tựa vào người mình, bàn tay rộng lớn giúp cậu vỗ lưng một lát mới hoãn lại cơn ho. Nhưng đứa bé trong bụng bị đánh thức, lại bắt đầu đạp loạn xạ, cậu lại cắn răng chịu thêm chút nữa mới bắt đầu hoãn lại.

-Đỡ hơn chút nào không?

-Không sao đâu, trước đây em cũng hay bị ốm vặt, nhưng một thời gian không phát lại nên quên mất nó. Giờ có anh bên cạnh nên tranh thủ làm nũng chút.

-Con cún ngốc nhà em...

Trương Triết Hạn đau lòng ôm Cung Tuấn, làm nũng thế này anh thà không cần.

-Tiểu Triết, cả đêm qua anh không ngủ sao? Mau lên nằm ngủ một lát đi, em dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh!

-Anh không buồn ngủ, em nói xem, hôm qua em bị thế này từ bao giờ, sao không gọi điện cho anh?

Cung Tuấn thầm nghĩ, cuối cùng bài sớ hỏi tội cũng đến rồi, trong đầu nảy số liên tục, chém đinh chặt sắt mà nói:

-Từ buổi chiều mới bị!

-Nói dối, nói lại!

Trương Triết Hạn đã không còn lạ gì Cung Tuấn, nếu không nói dối thì ngón tay đang vẽ vòng tròn trên bụng anh là gì, chắc cậu cũng chưa biết mình có thói quen này. Cung Tuấn bị nói trúng, hơi rụt người lại, tính toán giả bộ ngủ.

-Cún ngốc!

Giọng Trương Triết Hạn hơi đanh lại, Cung Tuấn biết anh giận, không dám không thành thật.

-Từ buổi sáng đã mệt, nhưng lúc đó em chỉ nghĩ mình ngủ quên, thật sự.

-Sau đó?

-Sau đó, em vẫn như ngày bình thường, chỉ là không ngờ tối sẽ sốt thôi.

Cung Tuấn nói là sự thật, cậu cũng không ngờ mình sẽ sốt lên, chỉ nghĩ rằng nằm một lát sẽ ổn, trước đây bị thế này vẫn có thể gắng gượng đi làm thêm mà.

Suỵt! Đừng nói tôi yêu anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ