Chương 2

591 55 16
                                    

Mấy ngày sau, Cung Tuấn không đi tìm Trương Triết Hạn nữa, phần vì hai người vẫn chưa quen thân lắm mà có vẻ anh đang bận ôn đại học, phần vì cậu đã tìm được công việc làm thêm ở một quán trà sữa và cafe, làm ca từ chiều đến đêm.

Quán cafe này mở ra để mọi người vào học và làm việc nên bàn rất rộng, thường thì chỉ có mình cậu trông quán, chủ quán không ở đây, giao cho cậu hết giờ làm việc thì tự khóa cửa. Từ khi Cung Tuấn đến, quán đông khách hơn hẳn, chủ yếu là đến ngắm cậu nhân viên mới này.

Trương Triết Hạn thực ra không bận lắm, anh là học bá, lại vẫn đi chơi bóng thường xuyên sau giờ học, đi ngang qua quán cafe, vừa vặn thấy Cung Tuấn đang bưng đồ uống và bánh ra cho khách, nở nụ cười thật tươi chúc khách ngon miệng. Anh thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

-Sao thế, ông thấy gì à?

-Các ông về trước đi, tôi gặp người quen, vào chào hỏi chút.

Trương Triết Hạn bước vào quán, trong quán chủ yếu là học sinh, lại không ai không biết học bá khối mười hai, vang lên tiếng chào hỏi nhao nhao khiến Cung Tuấn chú ý, ngẩng lên:

-Đàn anh? Anh muốn uống gì?

Cung Tuấn mặt hơi đỏ ửng lên, nhìn rất vui vẻ, như thể cậu lúc nào cũng nở nụ cười tươi sáng như vậy. Trương Triết Hạn gọi một ly trà đào cam sả cùng một chiếc bánh phủ socola đắng.

-Em có chuyện gì vui sao?

-Vâng, kiếm tiền rất vui, đi làm cũng rất vui.

-Đi làm có gì vui?

-Đi làm sẽ kiếm được tiền nha!

Trương Triết Hạn bật cười, anh ngồi ở bàn ngay trước mặt bàn pha chế của Cung Tuấn để dễ nói chuyện, cũng may là các học sinh khác còn đang ngại ngùng chưa bắt chuyện với Cung Tuấn nên vị trí này thường bỏ trống.

-Em làm thêm thế này thì làm bài về nhà thế nào?

-Em học vào buổi trưa, ở đây lúc ít khách cũng có thể lôi sách vở ra học ạ.

-Có cần anh làm bài cùng không?

Hai người mải nói chuyện, không để ý sau lưng mình, tiếng xì xào ngày càng lớn. Trương Triết Hạn đẹp trai, con nhà giàu lại học giỏi, nhưng anh chưa bao giờ đồng ý kèm riêng cho ai, đơn giản vì người thật sự muốn học thì ít mà tiếp cận anh thì nhiều, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn giảng bài cho học sinh khác.

Nhưng chủ động đề nghị thì ngoài hội bạn thân ra, Cung Tuấn vẫn là người đầu tiên.

-Vậy cũng được ạ?

Cung Tuấn vui vẻ hỏi lại, cậu vừa lên cấp ba, cần lắm một người học chung, nhưng thời gian của cậu hơi eo hẹp, thường khi cậu về đến ký túc thì mọi người đã học gần xong hoặc chuẩn bị đi ngủ rồi.

-Nhưng mà... học với em sẽ hay bị ngắt quãng lắm, buổi tối đông khách, còn bị học muộn nữa.

-Không sao, anh mang sách vở ra đây, khi nào em rảnh thì chúng ta cùng học.

Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn nói vậy thì không cố từ chối nữa, có người học cùng, cậu vui còn không hết, mặc dù Cung Tuấn học cũng rất giỏi. Hết giờ làm, chờ Cung Tuấn khóa cửa rồi hai người sóng vai đi về, nhưng lại phải tách ra ở ngã rẽ, vì một người về ktx trường, một người ở trọ.

Trương Triết Hạn về phòng trọ, lục tung đống sách vở lớp mười lên, may mắn mấy môn thi thì vở anh lại còn nguyên, ghi chép cũng đầy đủ sạch đẹp, mai sẽ mang cho cậu nhóc tham khảo. Mấy dạng bài quan trọng đều được anh ghi chú, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cậu nhóc kia.

Ngày hôm sau tan trường, thay vì thói quen lên thư viện học, Trương Triết Hạn mang sách vở đến chỗ Cung Tuấn làm thêm, quả nhiên thấy cậu, thời điểm này quán còn khá ít khách nên Cung Tuấn cúi người lau lau, dọn dọn, cái dáng lui cui kia sao lại trông ngộ nghĩnh thế.

Trước cửa quá có treo một chiếc chuông gió, mỗi lần có khách vào, chuông gió sẽ kêu lên, vậy nên khi Trương Triết Hạn vừa đẩy cửa thì Cung Tuấn đã ngẩng lên, cười đến nỗi hai mắt cong thành hình bán nguyệt, híp lại:

-Đàn anh!

-Ừ, cho anh một cốc cafe ít cafe nhiều sữa nhé! Và một chiếc bánh sừng bò nữa.

Trương Triết Hạn lấy thêm một cái dĩa, đẩy bánh về phía cậu, nhưng Cung Tuấn lắc đầu nguầy nguậy như một chú cún vậy. Cậu chỉ vào tủ đựng những chiếc bánh nóng hổi, thơm phức.

-Nếu đói thì em sẽ tự ăn.

-Nhưng em phải mua đúng không? Đã gọi anh là đàn anh thì coi như để đàn anh mời một bữa vậy.

Thấy Cung Tuấn còn chần chừ, Trương Triết Hạn mở sách ra, lấy dĩa xâm một góc bánh đưa cho cậu, Cung Tuấn đành nhận lấy. Nhìn thấy mấy quyển vở năm lớp mười của Trương Triết hạn, mắt Cung Tuấn đã sáng lên, tất cả mọi người đều nói với khả năng của anh thì đại học Thanh Hoa chắc chắn nằm trong tầm tay, anh cũng ẵm không biết bao nhiêu giải của thành phố rồi. Chưa kịp để cậu mở miệng, Trương Triết Hạn đã đặt tập vở xuống trước mặt cậu, biểu hiện của chú Cún này dễ thấy quá mà.

-Lấy đi, cái này là anh cố ý mang cho em đó, nhưng mà không được tặng lại cho ai, hiểu không?

Cung Tuấn gật đầu lia lịa, vậy cũng có nghĩa là vở của anh giờ là độc quyền của cậu, Trương Triết hạn lại chỉ đơn giản nghĩ cậu nhóc thật thà này sẽ không có ý định gì với vở của anh cả, nhưng người khác thì không chắc.

-Đúng rồi, vậy bữa tối em mời anh được không?

Cung Tuấn vừa nói xong lại im lặng, đầu nghiêng nghiêng như đang suy nghĩ rất nghiêm túc khiến Trương Triết Hạn buồn cười, lại không hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì.

-Sao thế?

-Em đang sắp xếp thời gian, em xong việc đã là 11h ròi, nhưng sao mời anh đi ăn vào lúc đó được?

-Khoan, vậy bình thường tầm đó em mới ăn tối sao?

Cung Tuấn vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không đề phòng gật đầu, cậu không nghĩ đến việc dành thời gian đi chơi với bạn bè, tất cả thời gian đều dành cho việc kiếm tiền nên muốn đi chơi cùng đàn anh cũng khó.

Trương Triết Hạn lại chỉ cảm thấy đau lòng, không hiểu sao cậu nhóc này lại đam mê kiếm tiền như thế nhưng khẳng định trong ktx là ăn tầm 11h thì chắc cũng không phải ăn uống đàng hoàng rồi.

-Hay hôm nay tan làm thì qua phòng trọ của anh ăn tối đi, anh chờ.

-Nhưng ăn lúc đó có muộn quá không?

-Em cũng biết vậy hả? Cho em hai lựa chọn, một là đúng giờ anh nấu cơm rồi mang ra đây, hai là tan làm đợi em về nhà trọ của anh ăn cơm.

Cung Tuấn không trả lời, mà quay sang hỏi ngược lại:

-Tại sao anh lại tốt với em như thế? Chúng ta cũng chỉ vừa mới quen.

-Anh không biết, có lẽ là do bản năng mách bảo. Anh chỉ làm theo những gì anh muốn, cần gì lý do.

Mà điều anh muốn bây giờ đơn giản là chăm sóc cho cậu nhóc ngáo ngơ, ngộ nghĩnh này.

Suỵt! Đừng nói tôi yêu anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ