Chap 4

518 38 13
                                    

Jungkook đập đầu vào vô lăng. Anh thực sự không biết mình đang làm gì? Tại sao anh không để Jin đi làm nếu anh không cho Jin làm tình? Anh thực sự không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Nó giống như một bản năng.

Tuy nhiên, anh cũng biết rằng Jin đang làm việc tại một nhà hàng uy tín nhất Hàn Quốc. Anh biết Jin hạnh phúc với nó vì đó là giấc mơ của cậu. Anh biết chuyện khi nghe Jin nói với mẹ rằng cậu được nhận vào làm tại nhà hàng mà cậu hằng mơ ước.

Với ý nghĩ đó, anh muốn Jin từ chức vì anh sẽ không bao giờ để người đàn ông đã khiến mình đau khổ được hạnh phúc trong khi anh không có được hạnh phúc khi sống với Jimin. Chỉ có không và không trong tâm trí của Jungkook và anh hành động nhanh chóng bằng cách yêu cầu hoặc giống như buộc Jin nghỉ việc.

Anh nắm chặt tay lái và nghiến răng. "Không thể nào tôi sẽ để cậu được hạnh phúc, Kim Seokjin."

Và khởi động động cơ trước khi lái xe ra khỏi ngôi nhà.

****

Jin cuộn mình trên chiếc ghế dài. Cậu để mặc cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống má. Mắt cậu sưng húp và hơi thở không thực sự ổn định vì đã gần 30 phút cậu khóc. Cậu thậm chí còn không thèm lau đôi má ướt đẫm.

Cậu cảm thấy buồn vì phải nghỉ việc. Ước mơ được làm việc tại nhà hàng đó là ước mơ của cậu, nhưng cậu nên nghe theo lời Jungkook. Sau tất cả, Jungkook là chồng và cậu biết Jungkook không bao giờ muốn cuộc hôn nhân này và anh sẽ không bao giờ yêu cậu. Nhưng chồng thì vẫn là chồng và Jin không nên làm trái ý Jungkook.

Jin ngồi thẳng dậy, lau nước mắt và hít thở sâu. Sau khi nhịp thở trở lại bình thường, cậu đưa tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn cà phê. Cậu định gọi cho quản lý nhưng quản lý đã gọi cho cậu.

"X-Xin chào." Jin bắt máy, sụt sịt.

"Jin, cậu đang ở đâu vậy? Cậu biết rằng hôm nay chúng ta có một sự kiện quan trọng phải không?" Người quản lý nhắc nhở. Jin gần như tát vào trán khi chợt nhớ ra mình được giao làm người chuẩn bị thực đơn chính.

"Tôi - Tôi sẽ đến đó." Jin nói mà không nghĩ đến những gì Jungkook đã cảnh báo. Chỉ cần Jungkook không biết cậu vẫn không cam chịu thì sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, Jin cố gắng trấn an bản thân. Cậu lấy túi xách và đeo lên vai. Đeo chiếc kính tròn mà cậu thường đeo, bước ra khỏi căn hộ áp mái.

****

Chuông điện thoại vang lên khiến Jungkook đang tập trung vào công việc cũng phải giật mình. Anh nhận cuộc gọi mà không cần nhìn vào tên người gọi.

"Chào." Jungkook trả lời, tay bận rộn gõ đống giấy tờ trên máy tính.

"Xin chào, Jungkook ah!" Một giọng nói rất quen thuộc từ đầu dây bên kia. Jungkook ngừng gõ và tập trung vào người ở đầu dây.

"Taehyung?" Jungkook hỏi. "Sao tự nhiên cậu lại gọi cho tôi vậy?" Anh tiếp tục.

Taehyung, người bạn anh quen từ khi đến trường học ở Mỹ. Hắn là một người tốt bụng.

Taehyung, hắn đã quen Jimin vào lần đầu tiên nhìn thấy anh chàng thấp bé đó, hắn đã nghĩ rằng mình đã yêu Jimin mất rồi, nhưng hắn không dám bộc lộ cảm xúc của mình vì không chắc tình cảm của mình có đúng không. Thêm nữa, lần đó hắn chỉ mới 10 tuổi.

Heaven [KookJin] |Vtrans|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ