Chap 24

317 21 11
                                    

Cơ thể của Jin rung lên dữ dội ngay khi họ đến bệnh viện. Đôi mắt cậu đang tập trung vào bóng dáng đang nằm trên giường. Cậu không bận tâm đến mọi người đang nhìn về phía họ. Cậu hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó vì lúc này tâm trí cậu chỉ nghĩ đến Jungkook, Jungkook và Jungkook.

"Tôi xin lỗi, thưa anh, xin hãy ở bên ngoài." Một trong những y tá nói với Jin.

"Không. Làm ơn cho tôi vào đi! Anh ấy là chồng tôi." Jin khóc lóc, vật vã vào phòng cấp cứu. Tuy nhiên, trước sự thất thần của cậu, cậu đã bị Taehyung kéo lại.

"Jin, làm ơn. Hãy để bác sĩ làm việc." Taehyung nói, nắm tay Jin đi ra khỏi phòng cấp cứu.

"JUNGKOOK! Không! Cho tôi vào!" Cậu hét lớn khi cánh cửa đóng lại. Tuy nhiên, cậu đang đấu tranh trong việc Taehyung kéo tay cậu. Cậu vẫn muốn vào trong. Nhưng cậu không đủ mạnh. Taehyung mạnh hơn cậu rất nhiều. Không còn đủ năng lượng nữa, Jin cuối cùng cũng gục xuống sàn với cơ thể vẫn nằm trong vòng tay Taehyung. "Cho tôi vào." Cậu khẽ thút thít. Cậu đã nấc lên vì khóc quá nhiều.

"Jin, bình tĩnh. Anh hứa với em Jungkook sẽ được cứu." Taehyung thì thầm nhẹ nhàng, xoa lưng Jin để an ủi người kia. Jin nức nở, vùi mặt vào ngực Taehyung. Taehyung cứ mặc kệ. Hắn nhắm mắt lại khi một giọt nước mắt nhỏ rơi xuống mặt. Hắn cũng hy vọng rằng Jungkook sẽ được cứu. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng nếu mình phải mất Jungkook. Người đàn ông tóc quăn là bạn thân nhất của hắn và cho dù có thế nào đi nữa thì Taehyung cũng không bao giờ ghét JungKook.

Taehyung kéo Jin lại gần mình và giữ nguyên như vậy trong giây lát. Hắn cho các phóng viên ở bên ngoài chụp lại hình ảnh của họ. Hắn chỉ không có năng lượng để gầm gừ với họ hoặc yêu cầu họ ngừng chụp ảnh.

Sau một lúc, Taehyung có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Jin. Người kia đã ngừng khóc, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng nấc từ người kia. Taehyung cẩn thận lùi ra một chút và đỡ Jin đứng dậy để họ ngồi vào chiếc ghế gần nhất.

Taehyung cẩn thận ngồi xuống và Jin thì như một con búp bê mỏng manh. Jin không nói một câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn. Taehyung để ý rằng Jin đang run rẩy. Cậu ướt sũng và chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã dính đầy máu. Taehyung cẩn thận quàng áo khoác của mình qua vai Jin, hy vọng rằng nó có thể mang lại chút hơi ấm cho cậu.

"T-Tae ... t-tại sao?" Môi Jin run lên. Taehyung hiểu Jin muốn nói gì.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi." Đó là những lời duy nhất Taehyung có thể nói và hứa. Nhưng, bản thân hắn cũng không chắc chắn về lời nói của mình. Liệu hắn có thể giữ lời hứa đó không? Điều gì sẽ xảy ra nếu điều mà Jin đang nghĩ sẽ xảy ra? Taehyung thậm chí không thể tưởng tượng được. Hắn không thể mất đi người bạn thân nhất của mình, một người bạn đã cùng hắn trải qua rất nhiều chuyện.

Vài phút trôi qua và Jin đã trở nên im lặng. Taehyung vẫn để mắt đến cậu, hắn sợ nếu Jin lại suy sụp một lần nữa. Hắn biết Jin cảm thấy yếu đuối như thế nào vào lúc này. Và đó là điều khiến Taehyung cảm thấy buồn bã. Hắn không thể đứng nhìn Jin suy sụp đến mức này. Chắc chắn hắn đã nhìn thấy mặt này của Jin, nhưng, điều này còn tệ hơn.

Heaven [KookJin] |Vtrans|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ