Chap 9 (H)

537 31 6
                                    


Sau khoảng một giờ, có thể nghe thấy tiếng gõ nhẹ từ ngoài cửa.

Jungkook cựa quậy trong giấc ngủ. Anh khẽ mở mắt và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Vẫn có tiếng gõ cửa. Anh từ từ đứng dậy, không muốn đánh thức Jin và đi ra mở cửa.

Đó là mẹ vợ của anh.

"Bữa sáng đã sẵn sàng." Bà nói. Jungkook chỉ gật đầu với đôi mắt vẫn chưa mở ra. "Jin đâu?" Bà hỏi.

"Vẫn còn đang ngủ ạ." Jungkook nói trước khi di chuyển một chút để bà thấy rằng Jin đang ngủ. Mẹ anh mỉm cười nhìn bóng dáng đang say ngủ trước khi nhìn Jungkook một lần nữa.

"Ummm Jungkook." Bà gọi, thu hút sự chú ý của Jungkook, người cũng đang quan sát bóng dáng đang ngủ. Anh 'vâng' để đáp lại. "Con có chăm sóc Jin đêm qua không?" Bà hỏi.

Jungkook nhìn bà chằm chằm một lúc, không hiểu bà muốn nói gì. Nhưng rồi điều gì đó chợt lóe lên trong đầu anh. Bà có lẽ đã biết về việc Jin sợ sấm sét như thế nào. Bà là mẹ của Jin. Không có gì mà một người mẹ không biết về con mình.

"Vâng." Jungkook thở ra một hơi. Mẹ vợ anh mỉm cười, cảm thấy vui vì nghe thấy điều đó.

Thành thật mà nói bà đã rất lo lắng khi nghe thấy tiếng sấm đêm qua. Bà biết đêm đó chắc Jin đã khóc và muốn có ai đó ôm và an ủi. Tuy nhiên, bà không muốn đến với Jin vì đã có Jungkook và bà tin rằng anh sẽ chăm sóc cho Jin. Và đó là sự thật, Jungkook đã thực sự quan tâm đến Jin.

"Tốt đấy." Bà nói trong khi vỗ vai Jungkook. Jungkook chỉ nở một nụ cười nhẹ. "Mẹ hy vọng con sẽ không rời bỏ Jin. Đứa bé ấy rất yêu con." Bà buồn bã nói, như thể bà biết rằng thực sự cả hai đều không hạnh phúc. Jungkook cau mày tự hỏi bản thân rằng liệu mẹ vợ đã biết sự thật chưa. Tuy nhiên, anh giật mình vì bị bóp trên tay. Anh nhìn xuống và thấy bà đang nắm lấy tay mình, siết nhẹ. Anh nhìn lên và bắt gặp ánh mắt buồn của bà. "Xin hãy chăm sóc Jin thật tốt. Hãy khiến nó hạnh phúc."

Jungkook không biết phải phản ứng thế nào. Anh không muốn bà hy vọng hão huyền. Bản thân anh cũng không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Thật sự mà nói, anh biết anh sẽ không khiến Jin hạnh phúc. Hoặc anh không bao giờ có bất kỳ ý định làm điều đó. Hạnh phúc của anh là được ở bên Jimin chứ không phải Jin. Anh không muốn Jin.

Và ý định của anh là chỉ để hành hạ Jin. Không có gì khác. Anh muốn Jin nói rằng 'hãy ly hôn với tôi' và điều đó có nghĩa là Jin đã từ bỏ. Và anh đã chờ đợi điều đó xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó khiến anh đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

"Con sẽ thử." Anh đáp, không muốn làm người phụ nữ thất vọng. Có một nụ cười nở trên khuôn mặt của bà và trông nó thực sự giống Jin, anh nghĩ. Bản thân anh cũng không biết tại sao anh có thể nói những điều như vậy, nhưng làm sao anh có thể nói không được? Anh không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì.

"Cảm ơn con." Bà nói, vuốt ve khuôn mặt của Jungkook. Jungkook rướn người chạm vào. Cảm giác thật ấm áp. Anh đột nhiên nhớ mẹ anh và nhớ cái chạm của mẹ mình. Anh vẫn nhớ rằng mẹ đã từng an ủi anh khi anh còn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, việc xa cách cha mẹ trong nhiều năm khiến anh không có được cảm giác ấm áp mà anh từng có khi còn là một đứa trẻ. Và bây giờ anh nhớ nó rất nhiều. "Đánh thức Jin dậy và chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau. Nhanh lên. Bố mẹ của con đang đợi." Bà nói, đẩy Jungkook ra khỏi trạng thái mê man. Jungkook chỉ gật đầu. Anh đợi bà đi rồi mới đóng cửa.

Heaven [KookJin] |Vtrans|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ