Đúng là Jin thực sự không thể ép mình ăn được. Cậu vẫn không có cảm giác thèm ăn nhưng bụng thì rất đau. Cậu muốn khóc vì không thể chịu đựng được.
Jungkook ép cậu ăn. Khi họ đã nhận phòng khách sạn, Jungkook đã gọi điện cho khách sạn và gọi đồ ăn cho Jin.
Anh cũng hỏi trong chuyến bay liệu Jin có muốn ăn gì không. Tuy nhiên, Jin chỉ lắc đầu và nhắm mắt lại.
Nhưng cậu không thể từ chối một khi họ đã ở trong phòng khách sạn. Thức ăn được mang đến 30 phút sau và Jin lặng lẽ ăn khi Jungkook quan sát cậu.
Tuy nhiên, cậu quá yếu. Cơ thể cậu không thể chịu đựng được. Đó là lý do tại sao trong khoảnh khắc anh đang đứng trong phòng tắm và bật dậy.
"Cậu thật là phiền phức." Jungkook bực bội gầm gừ, nhưng vẫn xoa cổ Jin.
Sau một lúc, Jin rửa mặt và miệng trước khi đi ra khỏi phòng tắm, phớt lờ sự hiện diện của Jungkook. Cậu nằm trên chiếc giường cỡ lớn và kéo chăn trùm lên cơ thể mệt mỏi của mình. Cậu nằm quay lưng về phía Jungkook đang đứng ở mép giường trong khi nhìn chằm chằm vào Jin với cánh tay bắt chéo qua khuôn ngực săn chắc của mình.
"Cậu có chắc là cậu thực sự không muốn ăn gì không? Cậu sẽ để cho cơn đau tồi tệ hơn?" Jungkook khó chịu hỏi.
Jin đã nhắm mắt nhưng cậu vẫn chưa ngủ. Cậu không muốn cãi nhau với Jungkook hay nói chính xác hơn, Jungkook là người khiến cậu nổi điên, vì cậu cần phải đối mặt với nỗi đau của mình vào lúc này.
"Nếu anh đang nói rằng tôi phiền phức, thì không sao cả. Tôi đã phải đối mặt với điều này nhiều lần và tôi có thể đối phó với nó một mình. Nếu anh không thể đứng nhìn tôi theo cách này, anh có thể rời đi." Jin thở ra, lưng vẫn đối diện với Jungkook.
Wao, Jungkook nghĩ.
Anh ngạc nhiên với những gì Jin vừa nói. Nó không giống như Jin của bình thường, người không bao giờ nói lại với anh. Vì vậy, anh rất ngạc nhiên.
Không biết phải nói gì, Jungkook rời khỏi phòng với lòng mình có điều gì đó khác lạ?Anh không chắc mình đang cảm thấy gì.
Jin nghe thấy tiếng cửa phòng được mở và sau đó đóng lại. Thực sự cậu cảm thấy hối hận với những gì mình vừa nói. Cậu chưa bao giờ có ý định nói những điều đó với Jungkook, nhưng ôi thôi, cậu đã làm vậy và Jungkook thực sự rời đi. Jungkook có giận cậu không? Cậu đã nghĩ. Vâng, có lẽ là có.
Jin thở dài thườn thượt. Cậu chỉ đang gặp khó khăn trong việc giải quyết cơn đau bụng của mình và sau đó đã mắc sai lầm lớn khi nói những lời đó. Mệt mỏi khi phải chịu đựng cơn đau, cậu thả mình vào giấc ngủ say.
****
Một hồi chuông từ điện thoại báo cho Jin. Cậu mở to mắt và lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Cậu nhìn vào màn hình và thở dài. Đó là Taehyung đang gọi cho cậu. Cậu không rõ tại sao mình không cảm thấy vui vẻ như trước mỗi khi Taehyung gọi cho cậu nữa. Có thể 'điều đó' xảy ra đã thay đổi mọi thứ. Có lẽ hoàn cảnh mà cậu đang gặp phải khiến cậu khó có thể có một mối quan hệ tốt đẹp với Taehyung. Mọi thứ chỉ trở nên khó xử. Jin ước rằng, sớm thôi, mọi thứ sẽ ổn trở lại. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy có lỗi khi đối xử với Taehyung như vậy. Cậu hiểu cảm giác của Taehyung đối với cậu, nhưng, cậu không thể chấp nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heaven [KookJin] |Vtrans|
RomanceJin, một cậu con trai ngoan ngoãn. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà cha mẹ yêu cầu kể cả việc kết hôn với Jeon JungKook. JungKook không bao giờ muốn nhưng anh đồng ý vì bố đã đe dọa anh, nếu anh không kết hôn với Jin, bố cấm anh không được bước chân vào...